Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bí kiếp này đúng là giúp ích được cho Diệp Đỉnh Chi khá nhiều.

Lần cuối y tạm biệt Độc môn rồi rời đi lần đi này có lẽ sẽ không còn quay lại. Lần này đi  Diệp Đỉnh Chi cũng không có mục đích, thôi cứ mặc kệ vậy, tên tuổi của y sớm đã vang danh nơi này, bây giờ đi đâu mà chẳng được.

--

Sơn Trang Tuyết Lac.

Tại nơi này, Diệp Đỉnh Chi đã kết giao được với hai người, một người là ông chủ của Sơn Trang Tuyết Lạc này tên Tiêu Sắt, một người đến từ Giang Nam Phích Lịch Đường tên Lôi Vô Kiệt.

Chính Diệp Đỉnh Chi cũng không ngờ đến, việc kết giao bằng hữu với hai người này sẽ mở ra những chuyện mà y cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến, nó hoàn toàn xoay chuyển cuộc đời mới này của y.

Sơn Trang Tuyết Lạc quả thật đúng như lời nói của Tiêu lão bản. Phong nhã!

Lưng dựa non xanh, trước mặt là nước biếc. Đây chính thực là cảm giác mà người ngao du thiên hạ yêu thích.

Nhưng nơi này việc làm ăn có chút ảm đạm. Diệp Đỉnh Chi ngồi phía trong góc kêu một bình trà ngon thêm vài món ăn vặt rồi ngồi lặng im vừa thưởng thức vừa ngắm phong cảnh thông qua cửa sổ.

Bên ngoài tuyết rơi khá dày đặc, Diệp Đỉnh Chi một thân ngoài hắc y với lớp trung y đỏ nhiều chi tiết. Tóc y vẫn như xưa không hề dài ra mà vẫn phong cách búi cao tóc phòng khoáng như vậy, dây buộc tóc màu đỏ càng làm Diệp Đỉnh Chi trông khí chất hơn. Dưới búi tóc là một cái mũ tre có lớp vải quấn xung quanh để che đi khuôn mặt y. Trên bàn là thanh kiếm theo y được 3 năm nhưng vẫn chưa có tên gọi, thanh kiếm được người của Độc môn đặc biệt chuẩn bị rèn riêng để tặng y nên kiếm đúng thực không thể coi thường.

Bây giờ, trước mắt phong cảnh tuyệt đẹp, Diệp Đỉnh Chi lại có hứng muốn đặt tên cho thanh kiếm này.

"Tuyết rơi trắng xóa một vùng, nơi đây thưởng thức phong hoa tuyết nguyệt, nơi đâu cố nhân không biết khi nào trùng phùng!?"

"Gọi ngươi là Bát Cửu...có được không!?"

"Nếu có linh chắn chắn ngươi sẽ mắng ta đúng không? Tên xấu vậy mà..."

Diệp Đỉnh Chi thở dài một cái. Đúng là y không giỏi về việc đặt tên cho lắm, văn vở lắm vào rồi cũng không có tên nào ra hồn.

Diệp Đỉnh Chi ở Sơn Trang Tuyết Lạc khá lâu, đến khi định rời đi thì mắt y lại để ý về bên ngoài, từ xa thấy có bóng một thiếu niên đang đi về phía Sơn Trang Tuyết Lạc, thiếu niên thân hồng y, lưng đeo một hộp gỗ dài bí ẩn. Nhưng nhìn cách ăn mặc này, Diệp Đỉnh Chi đoán rằng có lẽ là con cháu gia tộc lớn gì đó, Diệp Đỉnh Chi cảm thấy có chút thú vị nên quyết định ở lại thêm một lát.

Thiếu niên đi vào quán với tư thế vô cùng tùy tiện cũng không kém phần tự nhiên làm chủ quán ở đó nhìn thiếu niên với cảm giác chán ghét cùng tò mò.

Người thiếu niên nọ cũng giống như những vị khách khác, vào ngồi xuống ghế xong gọi món. Nhưng yên bình thật sự rất khó nhỉ? Tiếng ồn ào từ xa đã có thể nghe thấy, cùng với đó là một đám người ăn mặc như người giả làm giang hồ thích đi gây sự tay cầm vũ khí mà xông vào cửa quán.

Người to tướng nhất cũng là tên cầm đầu đám người theo sau cầm vũ phí đá phanh chiếc cửa gỗ tiến vào hùng hồn. Một tên trong đám vừa bất lịch sự vừa không có tiền kia đẩy tiểu nhị ra rồi cả đám ngồi chiếm đi một cái bàn. Tên to tướng ra lời hù dọa kêu tiểu nhị đem tất cả món ngon lên chiêu đãi bọn họ nếu không sẽ gi.ết ch.ết hết bọn họ.

Bên vị thiếu niên nọ, món ăn vừa kêu cũng đã ra, vui vẻ mà thưởng thức nó. Diệp Đỉnh Chi ngồi trong góc xem được mọi chuyện nhưng không có ý định giúp đỡ, trừ phi bọn họ đụng đến y.

Thấy tiểu nhị quán mình đứng trước bọn giả giang hồ này sợ đến run rẩy nên ông chủ Sơn Trang Tuyết Lạc đã ra mặt. Hai bên giằng co một hồi, bên giả gian hồ kia không có được thứ mình muốn nên đã giương đao về phía Tiêu Sắt. Qua cuộc nói chuyện giữa hai bên đằng kia, Diệp Đỉnh Chi cũng biết người nọ tên là Tiểu Sắt...họ Tiêu sao?

.

.

.

.

.

.

.

Y phục của Diệp Đỉnh Chi. Tưởng tượng có thêm mũ vải quấn che đi khuôn mặt (Tương tự cái mũ che của Liễu Nguyệt công tử). Mình không biết gọi nó là gì nên thôi cứ gọi là mũ che đi:)))

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro