Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ Tiêu? Chẳng lẻ là thuộc Hoàng tộc Tiêu thị sao? Nhưng sao người Hoàng tộc lại ở đây? Diệp Đỉnh Chi lại có cảm giác ông chủ Tiêu này quả thật lai lịch có chút không bình thường nhưng y cũng không để ý nhiều, Diệp Đỉnh Chi bây giờ vốn không còn mối liên quan gì đến bọn họ, đời này chỉ muốn ngao du thiên hạ, sống một cuộc sống bình thường.

Cũng nhiều lần Diệp Đỉnh Chi nghĩ nếu chẳng may gặp lại cố nhân thì nên làm thế nào. Y không muốn bọn họ nhận ra thân phận của mình, thà cứ để bọn họ cho rằng Giáo chủ Ma giáo thực sự đã ch.ết, y sợ bản thân sẽ lại làm gì đó liên lụy đến họ.

--

Quay lại thực tại. Đám người giả giang hồ kia lại tự công khai rằng bọn chúng đến cướp. Lớn tiếng như vậy như thể muốn tất cả mọi người biết bọn chúng đến cướp vậy, vị thiếu niên hồng y kia đột nhiên xuất hiện từ phía sau tên to tướng làm nó hết hồn mà ngã phịch xuống đất.

Vị thiếu niên liền tự giới thiệu hắn tên là Lôi Vô Kiệt, là một người mới ra giang hồ mới mong ước tên tuổi sẽ sớm vang danh thiên hạ. Nhưng câu cuối chưa kịp nói thì đầu của hắn cụng vào vách gỗ phía trên. Diệp Đỉnh Chi ngồi phía xa nhìn thấy liền đánh giá tên này trông rất ngốc, không khỏi cười nhẹ một cái.

Tiếp đến là một trận hỗn chiến xảy ra. Một thân Lôi Vô Kiệt sử lý toàn bộ đám giang hồ giả làm chúng sợ xanh mặt mà bỏ chạy. Trong lúc Lôi Vô Kiệt chiến đấu, những tuyệt kỹ và võ công mà Lôi Vô Kiệt sử dụng làm Diệp Đỉnh Chi có chút quen mắt tới khi nghe được đám giang hồ giả nói mới biết là Phích Lịch Đường Giang Nam, Lôi Môn, Lôi Vô Kiệt, Lôi gia rốt cuộc có quan hệ gì với nhau? Là đệ tử? Hmm...

Tuy vậy nhưng nơi này bây giờ cũng trở thành một mớ hỗn độn, bàn ghế gãy văng tứ tung, vũ khí văng vào khung gỗ làm lũng cả một lỗ lớn, Lôi Vô Kiệt còn dùng thứ gì đó có dạng như viên sắt tròn ném ra làm nổ tung trong rất đẹp mắt.

Xong chuyện, Lôi Vô Kiệt thản nhiên quay lại bàn lấy chiếc hộp gỗ của mình, tư thế sẵn sàng lên đường. Bước đi được vài bước, Lôi Vô Kiệt liền bị Tiêu Sắt dang một tay chặng đường.

- Kẻ có đạo làm ơn không cần cảm tạ, gặp chuyện bất bình rút đao giúp đỡ, đây là điều ta nên làm, không cần quá khách sáo.

- Ta cần phải lên đường, mong là sau này gặp lễ.

Lôi Vô Kiệt chấp tay tạm biệt ông chủ chuẩn bị đi nhưng lại bị nắm vai chặng lại lần nữa.

- Làm ơn không cần cảm tạ, rút đao giúp đỡ ư?

- Đương nhiên rồi!

- Nếu không có ta thì đám thô lỗ kia đã phá quán của huynh từ lâu rồi, có khi các huynh còn mất mạng đấy. Chẳng lẽ đây không phải ơn lớn?

Nghe câu này của Lôi Vô Kiệt xong, ông chủ Tiêu vẻ mặt bình tĩnh, quay người dang tay chỉ xung quang rồi đáp.

-Ngươi nhìn lại quán của ta đi, có khác gì bị đập phá không?

Lôi Vô Kiệt bị chặn họng, không cách nào giải thích được chỉ có thể nhìn ông chủ Tiêu cười trừ.

- Chuyện này....

- Một trăm lượng.

Ông chủ Tiêu giơ một ngón tay lên trước mặt Lôi Vô Kiệt.

- Ta không có tiền. Thế...

- Có nói sao thì ta cũng cứu mạng các huynh rồi, huynh làm vậy quá là...

- Ta cần ngươi cứu sao?

Ông chủ Tiêu phất tay một cái, tất cả cánh của của quán liền đóng rầm lại. Làm Lôi Vô Kiệt và Diệp Đỉnh Chi cũng bất ngờ.

- Công phu này...

- Một trăm lượng.

- Ta không có tiền thật mà.

Lôi Vô Kiệt vẻ mặt bất lực nhìn ông chủ Tiêu.

- Không có tiền?

- Nhưng...nhưng ta...sắp có tiền rồi.

- Ta phải đến một chỗ, đến đó rồi sẽ có tiền.

- Chỗ nào?

- Thành Tuyết Nguyệt.

Bên này, Diệp Đỉnh Chi nghe Lôi Vô Kiệt nhắc đến Thành Tuyết Nguyệt liền cũng nổi hứng thú. Y cũng đã lâu không đến thành Tuyết Nguyệt.

Ông chủ Tiêu nhíu mày nhìn Lôi Vô Kiệt.

- Thành Tuyết Nguyệt ư?

Ông chủ Tiêu quay sang chỗ khác, trong đầu hình như đang nghĩ gì đó.

"Thành Tuyết Nguyệt, được tôn là tòa thành số một giang hồ. Thật ra đó là liên minh của mấy môn phái lớn lâu đời. Phích Lịch Đường Giang Nam là một trong số đó. Muốn lấy lại thứ nên lấy lại, Thành Tuyết Nguyệt cũng là nơi ta buộc phải đến."

"Nếu như thiếu niên này thật sự đến Thành Tuyết Nguyệt vậy thì với thân phận của hắn, muốn lấy trăm lượng bạc từ Thành Tuyết Nguyệt đương nhiên không thành vấn đề."

"Hơn nữa tên này không giống đang lừa đảo. Dù sao nhìn hắn ta, ngoài việc võ công cao cường thì đúng là một tên ngốc."

- Được.

- Ngươi đến Thành Tuyết Nguyệt ta phải đi cùng ngươi.

- Không thành vấn đề.

- Còn nữa, tiền lãi tính ngươi 500 lượng.

- Hả!!!

Lôi Vô Kiệt nghe vậy liền há hốc mồm.

- 500 lượng.....

- Khoang đã hai vị, có thể cho ta đi cùng hay không?

Diệp Đỉnh Chi phía xa đợi hai người trò chuyện xong cũng khá lâu, nhưng y cảm thấy hai người này rất thú vị liền nảy sinh việc muốn kết bằng hữu. Với cả bây giờ cả ba đều muốn đến Thành Tuyết Nguyệt, ngại gì mà không cùng đi. Đi nhiều người vừa có thể bảo vệ nhau, cũng không cô đơn...

Lôi Vô Kiệt nhìn Diệp Đỉnh Chi, ông chủ Tiêu vừa mở cửa quán ra cũng nghe thấy tiếng mà quay người nhìn lại.

- Tại hạ tên chỉ hai chữ, họ Diệp tên Phong, tên Diệp Phong, chỉ là một hiệp khách bình thường thích ngao du thiên hạ, trùng hợp ta cũng muốn đến Thành Tuyết Nguyệt, chúng ta có thể cùng đi không?

- Diệp huynh, đương nhiên là được, chúng ta đi càng nhiều người thì có thể bảo vệ lẫn nhau. Ta tên Lôi Vô Kiệt, rất vui được làm quen với Diệp huynh đây!

Lôi Vô Kiệt hớn hở vỗ vai Diệp Đỉnh Chi, ông chủ Tiêu thì trông có vẻ không để tâm lắm.

"Đông Quân...lần này đi...ta sẽ gặp được đệ chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro