Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba người đang nói chuyện bình thường thì Lôi Vô Kiệt như hít phải mùi hương gì đó.

- Ngươi tuổi Tuất đấy à? Ngửi cái gì thế? [Tiêu Sắt]

- Hai người có ngửi thấy mùi gì đó không? [LVK]

- Mùi gì? [Tiêu Sắt]

- Hình như ta cũng ngửi được mùi gì đó... [DĐC]

Cả ba sau đó bắt đầu tập trung để tìm ra rốt cuộc đó là mùi gì.

- Là hương hoa. Mùi hương của hoa tường vi. [Tiêu Sắt]

- Tường vi? Thời tiết này mà có hoa tường vi à!? [LVK]

- Vậy đúng là kỳ lạ. [DĐC]

- Đây là mùi tường vi lộ. Tường vi lộ có nguồn gốc từ Đại Thực, Chiêm Thành, Java, hơn nữa chỉ có Bách Hoa Các ở Thành Thiên Khải mới bán. Sao ở đây lại có? [Tiêu Sắt]

- Không ngờ có thể gặp được người biết thanh tao ở nơi hoang vu này.

Có giọng nói phát lên từ bên ngoài cổng, Lôi Vô Kiệt nghe tiếng liền chạy ra bên ngoài.

- Ta khổ sở cầu xin Bách Hoa Các chủ nhiều ngày, bà ấy mới bán cho ta một lọ này, mà ngươi ngửi cái là biết là mùi gì.

Vào cổng ra là một nữ nhân, vận y phục xanh ngọc tóc cài trâm dáng trăng trông vừa thú vị vừa bí ẩn, giọng nói nữ nhân toát vẻ dịu dàng nhưng lại cực kỳ lạnh lùng như đêm trăng tối nay vậy.

- Gió to trăng lạnh, cô nương vào trong ngồi không? [Tiêu Sắt]

Tiêu Sắt cùng Diệp Đỉnh Chi cũng tiến ra bên ngoài, Tiêu Sắt dựa vào một bên cửa đứng tiếp chuyện, Diệp Đỉnh Chi cũng dựa vào cánh cửa kế bên vẻ chán chường nhìn về phía nữ nhân.

- Không cần.

Nữ nhân kia vừa nói xong liền phóng từ tay ra một tấm bài về phía Lôi Vô Kiệt, Lôi Vô Kiệt không biết đó là gì nhưng cũng cầm lấy.

- Đây là....

Trên tấm bài chỉ ghi một chữ 'CHẾT'

- Nguyệt Cơ cười gửi thiệp, Minh Hầu giận gi.ết người. Thế là đúng rồi, thế là đúng rồi. [LVK]

Trong lúc Lôi Vô Kiệt nói, vừa nhắc đến cái tên Minh Hầu thì bên ngoài cũng một người nam nhân thân thể to tướng, cơ bắp cuồn cuộn, tay vác thanh đao to mà tiến vào trong sân miếu.

- Cái gì đúng rồi? [Tiêu Sắt]

- Hai người họ chính là Nguyệt Cơ và Minh Hầu, đứng thứ mười trong bảng sát thủ. Từ tổ chức Ám Hà bá chiếm tám vị trí đầu trên bảng sát thủ ra, thì họ là nhóm sát thủ lợi hại nhất trên giang hồ. [LVK]

- Theo như ngươi nói thì họ đã tặng thiệp cho chúng ta chính là muốn... [Tiêu Sắt]

- Muốn gi.ết chúng ta đó! [LVK]

- Ngươi hào hứng nỗi gì? [Tiêu Sắt]

- Thực ra thiệp là tặng cho một người bạn khác ở bên trong. Chỉ có điều quy tắc của bọn ta là đã nhận thiệp thì đều phải chết. Thế nên đêm nay, ba vị đành mất mạng ở đây thôi. [Nguyệt Cơ]

"Ta dễ gi.ết đến vậy sao? Đã ch.ết nhiều lần rồi, ta rõ ràng muốn ch.ết nhưng ông trời lại không muốn ta ch.ết, haizz....tiếc là bây giờ ta đã không muốn ch.ết nữa, muốn gi.ết ta...e là không được!"

Diệp Đỉnh Chi suy nghĩ mà thở dài, cảm thấy thật mệt mỏi. Đột nhiên từ trên nóc nhà đùng một cái, Đường Liên bay từ trên xuống trước mặt Lôi Vô Kiệt.

- Ta từng nhận thiệp của các ngươi, nhưng ta không hề chết. [Đường Liên]

- Cho hỏi vị huynh đài đây là ai? [LVK]

Lôi Vô Kiệt thấy có người xuất hiện, tiến lên chào hỏi.

- Đường Liên, vậy nên bây giờ bọn ta lại đến đây giết ngươi còn gì. [Nguyệt Cơ]

- Đường Liên ư? [LVK]

Nghe cái tên này Diệp Đỉnh Chi đứng cạnh Tiêu Sắt cũng có chút quen, hình như từng nghe ở đâu đó.

- Huynh là Đường Liên!? [LVK]

- Đại đệ tử hàng đầu của Thành Tuyết Nguyệt, Đường Liên? Vậy thì kể ra, huynh chính là đại sư huynh của ta rồi. Ta, Lôi Vô Kiệt ta đến từ Lôi Gia Bảo thuộc Phích Lịch Đường Giang Nam. Ta cũng là người ở Thành Tuyết Nguyệt. [LVK]

Chắc có lẽ Lôi Vô Kiệt nói khá nhiều mà Tiêu Sắt cũng lắc đầu mà đi vào trong miếu, bên Minh Hầu cũng không nghe nữa mà bắt đầu động đao.
Hai bên vì thế xảy ra một cuộc giao tranh, một mình Lôi Vô Kiệt đánh nhau với Nguyệt Cơ và Minh Hầu.

Hai bên Lôi Vô Kiệt và Nguyệt Cơ lần lượt thể hiện những tuyệt kỹ của mình như thể có thể đánh một trận ngang tài ngang sức.

Hỏa khí Lôi gia Phích Lịch Đường Giang Nam là số một thiên hạ, nội lực của Lôi Vô Kiệt cũng rất đáng kinh ngạc. Kiếm Thúc Y của Nguyệt Cơ cũng không tầm thường. Lôi Vô Kiệt ra Vô Phương Quyền của Lôi Môn, quyền chưa tới, khí đã tới đúng là một người có bản lĩnh. Nguyệt Cơ chiêu kiếm rất đẹp, rất nhanh tựa như ánh trăng lúc ẩn lúc hiện mà đánh về phía Lôi Vô Kiệt. Chiêu của Nguyệt Cơ chính là Kiếm Nguyệt Ảnh, thuật Phỏng Ảnh, đều là thuật gi.ết người tuyệt đỉnh. Nhưng trận đấu này vẫn là Nguyệt Cơ thắng.

- Không ngờ mới bước chân vào giang hồ đã gặp được đối thủ như vậy, là may mắn của Lôi Vô Kiệt ta! [LVK]

- Đây là... [Đường Liên]

- Thuật Hỏa Chước của Lôi Gia Bảo. Bảo sao tóc hắn lại đổi sang màu đỏ. [Tiêu Sắt]

- Nguyệt Cơ, chúng ta đi. [Minh Hầu]

Hai người đột nhiên rời đi làm Lôi Vô Kiệt khó hiểu mà đi theo hỏi.

- Sao người nói đi là đi thế? [LVK]

Minh Hầu thấy Lôi Vô Kiệt lấn tới thì xoay người vung đao lên một nhát ra binh thiên vạn tướng tiến xông đến Lôi Vô Kiệt.

Lôi Vô Kiệt dùng chiêu lúc nãy mà đánh tan làn tuyết do đao của Minh Hầu tạo ra nhưng lại không để ý, Minh Hầu đợi tuyết bị đánh tan thì liền xông đến Lôi Vô Kiệt. Khi Minh Hầu giơ đao chém tới Lôi Vô Kiệt thì một luồng kiếm khí bay tới chặn lấy thanh đao của Minh Hầu.

Diệp Đỉnh Chi dùng khinh công bay tới, dùng kiếm đỡ cho Lôi Vô Kiệt một đao, rồi dùng kiếm chém một chiêu làm Minh Hầu văng ra xa lùi vài bước.
Nguyệt Cơ và Minh Hầu cảm thấy không nên đánh thêm nên rời đi nhanh ra ngoài cổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro