Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kỳ lạ thật, vị huynh đài này vậy mà có thể chiếm thế thượng phong chỉ với một chiêu kiếm. Nhưng sao hai người họ lại bỏ đi? [Đường Liên]

- Quaa, Diệp huynh, huynh mạnh thật đó! [LVK]

Lôi Vô Kiệt với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa kinh ngạc nhìn Diệp Đỉnh Chi vẫn đang chắn kiếm phía trước mình.

- Haizz, đao của ai ngươi cũng dám đỡ, ngươi có mấy cái mạng đủ cho ngươi chơi như vậy hả? [Tiêu Sắt]

Diệp Đỉnh Chi dìu Lôi Vô Kiệt vào trong miếu, vừa vào trong đã thấy Tiêu Sắt đi lại mắng Lôi Vô Kiệt một phen vì khi nãy muốn đỡ đao của Minh Hầu.

- Chẳng phải huynh cũng biết võ công à? Sao huynh không đánh? [LVK]

- Ta nói ta biết võ công khi nào? [Tiêu Sắt]

- Ơ kìa! Lúc ở quán trọ huynh...huynh vung tay một cái là cửa đóng lại hết còn gì. [LVK]

- Đồ ngốc. Trên thế gian này, ngoài võ công ra, còn có một loại kỹ thuật tên là có quan.

Tiêu Sắt nói xong làm Lôi Vô Kiệt nhớ lại hôm ở Sơn Trang Tuyết Lạc, lúc này mới chợt nhận ra.

- Thế mà cũng được á!? [LVK]

- Ấy quên mất, Diệp huynh, cảm ơn huynh lúc nãy đã đỡ cho ta một đao, chúng ta sau này sẽ là bằng hữu tốt! [LVK]

- Bằng hữu không cần cảm ơn. [DĐC]

Diệp Đỉnh Chi dìu Lôi Vô Kiệt ngồi xuống để ổn định.

- Vị đại ca này, có phải ngươi có đồ gì ở hậu viện không? Lúc nãy có người lẻn vào rồi. Ta nghĩ Minh Hầu, Nguyệt Cơ cũng chỉ không muốn bị người ta làm ngư ông đắc lợi thôi. [Tiêu Sắt]

Đường Liên nghe Tiêu Sắt nói thì liền gấp gáp bay về hướng hậu viện phía sau miếu hoang.

- Đi thôi. [Tiêu Sắt]

- Sao thế? [LVK]

- Chúng ta muốn đi tìm thành Tuyết Nguyệt mà. Bây giờ đại để tử của Thành Tuyết Nguyệt đang ở trước mặt, không đi theo hắn thì đi lung tung với ngươi à? [Tiêu Sắt]

- Ừ nhỉ!? [LVK]

- Vậy chúng ta mau đi thôi. Ngươi đứng dậy đi. [DĐC]

- Ể! Ể! Ể! Đừng bỏ ta, Tiêu Sắt, Diệp huynh đợi ta với!

Lôi Vô Kiệt vội vàng đứng dậy phủi sạch bụi trên người một cách nhanh chóng rồi chạy theo Tiêu Sắt và Diệp Đỉnh Chi.

--

Hậu viện.

Đường Liên vừa xuất hiện phía sau hậu viện thì liền thấy một nữ nhân tay cầm thương chưa xác định rõ danh tính liền phóng vài phi tiêu về phía người đó.

Nữ nhân y phục vành cũng nhanh nhạy mà né được hết phi tiêu mà Đường Liên phóng ra.

- Cái tên không dám lộ mặt, chỉ dám làm những chuyện lén lút.

Đường Liên bay từ trên nóc nhà xuống nền tuyết dưới sân.

- Đường Liên, huynh nói rõ ràng cho ta, ai là kẻ không dám lộ mặt?

Nữ nhân cầm thương đi ra đối mặt với Đường Liên.

- Bảo vệ đại sư huynh. Bảo vệ đại sư huynh. [LVK]

Tên Lôi Vô Kiệt này lúc nãy đi cuối cùng nhưng bây giờ lại xuất hiện nhanh nhất trong ba người. Lôi Vô Kiệt chạy lại chắn trước Đường Liên vì tưởng Đường Liên đang gặp nguy hiểm.

Đường Liên thấy nữ nhân cầm thương trước mặt như nhận ra đó là ai, một tay đẩy Lôi Vô Kiệt sang một bên. Hai người Tiêu Sắt cùng Diệp Đỉnh Chi lúc này cũng chậm rãi đi ra.

- Thiên Lạc. [Đường Liên]

- Tam sư tôn biết muội đến không? Không phải muội lại trốn ra đấy chứ? [Đường Liên]

- Ai bảo thế!? Ta ra ngoài du ngoạn giang hồ, tình cờ đi qua đây thôi. [Thiên Lạc]

- Chuyện này là sao? [LVK]

Lôi Vô Kiệt khó hiểu, tay gãi đầu nhìn sang Tiêu Sắt cùng Diệp Đỉnh Chi.

- Xem ra vẫn là trốn ra ngoài. Bây giờ ta có nhiệm vụ, không đi được, chỉ có thể gửi thư cho tam sư tôn để người đón muội về. [Đường Liên]

- Đường Liên, huynh dám!? [Thiên Lạc]

Nữ nhân cầm thương này tên là Tư Không Thiên Lạc, con gái độc nhất của Thương tiên duy nhất trên thiên hạ. Tính cách nữ nhân này có chút hung dữ nhưng tính tình trông có vẻ rất tốt.

- Đại sư huynh. [Thiên Lạc]

Thiên Lạc chạy lại gần Đường Liên nắm lấy góc áo Đường Liên giãy qua giãy lại làm nũng.

- Hứ!! Không chơi với huynh nữa.

Nhưng cuối cùng vẫn không thành công, cô rời đi trong sự giận dỗi. Trước khi đi còn ném ra một viên đạn làm nổ bùm một cái, sẵn tiện còn lấy đi con ngựa duy nhất di chuyển xe.

- Non xanh không đổi, nước biếc chảy dài, Đường Liên, huynh đợi đó cho ta. [Thiên Lạc]

...

- Người ban nãy là... [LVK]

- Tư Không Thiên Lạc. [Đường Liên]

- Họ Tư Không. Lẽ nào là con gái của Thương tiên Tư Không Trường Phong? [LVK]

- Chính là con gái của tam sư tôn ta, đại tiểu thư của Thành Tuyết Nguyệt. [Đường Liên]

- Quaaa!! [LVK]

- Khiến người ta bất ngờ thật đấy. [Tiêu Sắt]

" Tư Không Trường Phong, tên đó không ngờ bây giờ lại có một cô con gái...." [DĐC]

Diệp Đỉnh Chi nghĩ đến đây lại có một khúc mắc...y có lẽ đã nhớ con mình rồi...con y chắc bây giờ cũng tầm tuổi với nữ nhân này.

- Lần này Thiên Lạc... [Đường Liên]

Lần này Đường Liên chưa kịp nói xong, động tĩnh từ chiếc xe ngựa đã gây ra sự chú ý với bốn người, chiếc xe ngựa bị sập xuống. Rơi ra bên ngoài một cỗ quan tài vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro