Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-.....đúng là hơi quá đáng. [Đường Liên]

Tiêu Sắt thấy chiếc quan tài vàng thì đi lại gần nhìn kỹ. Theo sao là Lôi Vô Kiệt và Diệp Đỉnh Chi.

Tiêu Sắt đưa tay động vào chiếc quan tài vàng trước mặt sờ qua một đường, gõ lên chiếc quan tài vài cái. Đường Liên từ phía sau tay giơ vũ khí hướng về phía Tiêu Sắt nhưng Lôi Vô Kiệt hoảng hốt ngăn lại.

- Ngươi muốn làm gì? [Đường Liên]

- Nghe âm thanh rất chuẩn. Vàng ròng. [Tiêu Sắt]

- Vàng ròng ư!? [LVK]

- Vàng ròng thì sao? [Đường Liên]

- Đáng giá lắm. [Tiêu Sắt]

Diệp Đỉnh Chi không ngờ Tiêu Sắt lại nói câu đó, ánh mắt có chút hứng thú nhìn chiếc quan tài vàng.

--

Sáng ngày hôm sau.

Tuyết hôm nay rơi cũng rất nhiều, tất cả cây một vùng lớn đều bị tuyết trắng bao phủ.

Trên một đường mòn giữa rừng tuyết trắng, xe ngựa của nhóm người Diệp Đỉnh Chi cùng chiếc quan tài ấy có lẽ đã đi từ đêm qua cho đến tận sáng mai. Lần này có thêm một người nữa chính là Đường Liên. Lôi Vô Kiệt là người điều khiển chiếc xe ngựa ấy.

Bên trong xe ngựa, không gian gỗ khoáng trông cực kỳ ấm áp lại rộng rãi khác xa không khí bên ngoài. Ba con người mỗi người một góc cứ nhìn nhau như vậy.

*Chaa! Vút! Chaa! Vút*

- Chưa từng gặp mặt mà ngươi tin tưởng bọn ta vậy à? [Tiêu Sắt]

- Ta không tin ngươi, ta chỉ tin hắn. [Đường Liên]

Trong lời nói của Đường Liên ngầm ý là tin tưởng Lôi Vô Kiệt.

- Điều này thì ta tán thành với phán đoán của ngươi. Dù sao thì tên này, ngoại trừ có chút võ công thì không hề có não. [Tiêu Sắt]

- Đúng là hắn không lừa gạt người khác được. [Tiêu Sắt]

Đường Liên nghe Tiêu Sắt nói thì phì cười.

- Vậy còn ngươi thì sao? [Đường Liên]

- Ta? [Tiêu Sắt]

- Cả hai người. [Đường Liên]

- Ta đã cho ngươi hai con ngựa Dạ Bắc tốt nhất của ta để kéo hàng, ngươi vẫn không tin ta à? [Tiêu Sắt]

Tiêu Sắt nói xong. Lôi Vô Kiệt nói vọng từ bên ngoài vào.

- Sư huynh, kệ huynh ấy. Huynh ấy là tên buôn ngựa thôi. Cả đường, ngoài việc nghe huynh ấy khen ngựa của mình tốt ra sao thì chưa từng nghe huynh ấy nói gì khác. [LVK]

- Lôi huynh đệ, ngươi tạm thời vẫn chưa vào sư môn, hai tiếng sư huynh ta nghĩ là ngươi không cần phải gọi vội thế đâu. [Đường Liên]

- Vâng, thưa sư huynh. [LVK]

- Haizzz....[Đường Liên]

- Tại hạ tên Diệp Phong, chỉ là một hiệp khách bình thường may mắn kết giao được bằng hữu với ông chủ Tiêu và Lôi huynh đệ. Ta chỉ là chung đường đến Thành Tuyết Nguyệt nên muốn cùng nhau đồng hành. [DĐC]

- Diệp Phong!? Ta nghe tên Diệp huynh đệ đây rất quen nhưng lại không nhớ đã nghe ở đâu. Chúng ta đã từng gặp nhau? [Đường Liên]

- 6 năm trước ta từng đến Thành Tuyết Nguyệt một lần...nhưng thời gian trôi nhanh, ta cũng không nhớ liệu chúng ta có gặp nhau vào thời điểm đó không vì ta nghe tên Đường huynh đệ đây cũng rất quen tai. [DĐC]

Đường Liên gật đầu vài lần nhưng sau cùng cũng đành chấp nhận vì không nhớ về 6 năm trước. 6 năm trước, Đường Liên chỉ vừa đến Thành Tuyết Nguyệt mong bái Thành chủ làm sư phụ, những việc còn lại thực sự không nhớ. Nhưng vì cái tên Diệp Phong khá quen thuộc nên Đường Liên cũng không căng thẳng nữa.

- Vậy nên ngươi thật sư không biết thứ trong quan tài là gì ư? [Tiêu Sắt]

Tiêu Sắt nhìn Đường Liên hỏi.

- Sư tôn không nói cho ta biết. Người chỉ bảo ta vận chuyển tới Cửu Long Môn ở thành Tất La. Ngoài ra, còn nói với ta một câu. [Đường Liên]

- Câu gì? [Tiêu Sắt]

- Đừng có ý định mở chiếc quan tài này ra.

*Chaa! Vút! Chaa! Vút!*

- Nghe ngươi nói như vậy thì ta lại hứng thú hơn với chiếc quan tài này đấy. [Tiêu Sắt]

- Đừng có hứng thú với nó. Cả đường, ta gặp mười mấy đám sát thủ, nhiều người có hứng thú với thứ trong này như vậy, có nó là một việc rất nguy hiểm. [Đường Liên]

- Vậy nên vết thương trên người ngươi là vì đám sát thủ kia? [Tiêu Sắt]

- Chỉ là do Nguyệt Cơ và Minh Hầu. Những người khác chỉ là một vài... [Đường Liên]

Vừa nói đến đây, Đường Liên suy nghĩ, nhớ lại người tóc trắng kiếm ngọc kỳ lạ tối qua.

- Thực ra ta đã nghe qua một số lời dồn về chiếc quan tài bằng vàng này rồi. [Tiêu Sắt]

- Ngươi biết những gì rồi? [Đường Liên]

- Đừng nhìn ta như vậy. Lời đồn kiểu này đã đồn khắp giang hồ rồi, nói kiểu gì mà chẳng có. Đại khái là có người chuyển quan tài vàng từ chùa Hàn Thủy ra biên giới, thứ ở trong quan tài là tài sản đếm không hết và cả bí kíp võ công đủ để xứng bá giang hồ. [Tiêu Sắt]

- Ngươi tin à? [Đường Liên]

- Vốn là ta không tin, cho tới khí ta phát hiện người vận chuyển quan tài vàng lại là đệ tử của Thành Tuyết Nguyệt, Đường Liên. [Tiêu Sắt]

- Thế thì sao? [Đường Liên]

- Thực ra lời đồn mà có thể đồn khắp giang hồ thế này, đương nhiên là có người đứng đằng sau điều khiển. Nhưng sát thủ như Minh Hầu, Nguyệt Cơ rõ ràng là không làm được. Ta tin là ngươi cũng đã nghe nói về vụ việc của Đại Sư Vong Ưu ở chùa Hàn Thủy mấy tháng trước. [Tiêu Sắt]

"Đại Sư Vong Ưu!?....là người đi theo giúp ta khống chế tâm ma trên đường đến Thành Cô Tô....chuyện gì đã xảy ra trong 12 năm nay?" [DĐC]

Diệp Đỉnh Chi ngồi ôm kiếm lắng nghe Tiêu Sắt và Đường Liên nói chuyện. Bản thân Diệp Đỉnh Chi không muốn tham gia cuộc trò chuyện này, tuy đã sống lại từ 6 năm trước nhưng hoàn cảnh của y khiến y lần nữa ra giang hồ lại như người mới ra giang hồ lần đầu tiên vậy. Quá nhiều chuyện khiến y không biết.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro