Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại cuộc trò chuyện giữa Tiêu Sắt và Đường Liên.

- Ta đoán hẳn trong chiếc quan tài này là thi thể của Đại sư Vong Ưu. Chỉ là tại sao bao nhiêu người lại muốn có nó như thế? [Tiêu Sắt]

- Rốt cuộc ngươi là ai? [Đường Liên]

Đường Liên cảnh giác nhìn Tiêu Sắt. Tiêu Sắt vẫn thản nhiên mà thả lỏng trước Đường Liên.

- Ta chỉ là một ông chủ quán trọ có tin tức nhạy bén thôi. Vậy nên rốt cuộc chúng ta cần đi đâu? Tới Chủ Long Môn luôn sao? [Tiêu Sắt]

- Mỹ nhân trang ở Thành Tam Cố. [Đường Liên]

...

...

...

--
- Người đẹp ngoảnh lại nhìn ba lần, nhìn lần đầu nghiêng thành, nhìn lần nữa nghiêng nước, nhìn lần thứ ba đã khiến ta xiêu lòng. Thành Tam Cố là nơi bắt buộc phải qua để tới Thành Tất La. Mỗi năm đều có lượng thương nhân lớn đi qua đây. Trong đó, không thể thiếu những vị khách giàu có vung tiền như rác. Còn Mỹ nhân Trang là nơi đốt tiền lớn nhất của Thành. Đây không chỉ là thanh lâu mà còn là sòng bạc lớn nhất nhì... [Đường Liên]

Mỹ Nhân Trang.

- Tiếc là tên Lôi Vô Kiệt còn đang canh xe ngựa, nếu không thì nên đưa hắn tới đây để trãi sự đời. [Tiêu Sắt]

- Mỹ nhân trang là thanh lâu lớn nhất thành Tam Cố. Người đến được đây đều là người giàu trong số những người giàu. Ván cược của họ lớn quá, không thể tính toán bằng tiền bình thường. Vậy nên đánh bạc ở đây đều dùng cả hộp ngọc trai thế này. [Đường Liên]

- Nếu đã tới thì chi bằng chúng ta cược một ván đi. [Tiêu Sắt]

Đứng trước Mỹ nhân Trang bây giờ chỉ có Tiêu Sắt và Đường Liên. Lôi Vô Kiệt thì giữ xe ngựa, Diệp Đỉnh Chi giữ thân như ngọc không muốn vào nơi đánh bạc ăn chơi, thanh lâu này nên đã đến phiên chợ gần đây để mua một ít đồ.

--

Tại phiên chợ gần Thành Tam Cố.

- Đi một đoạn xa như vậy...mệt thật đấy, ngồi xe mà ê cả mông rồi...

Diệp Đỉnh Chi vừa đi vừa vặn người vài cái để giảm sự mệt mỏi mà còn giúp tăng thêm tỉnh táo cho bản thân.

Đang dạo xung quanh thì Diệp Đỉnh Chi tình cờ đi ngang một tiệm rượu nhỏ, cơn thèm rượu bao ngày của Diệp Đỉnh Chi cứ thế mà phát huy ngay bây giờ, tậu vài bình rượu thượng hạng rồi tìm một góc dựa nào đó mà thưởng thức.

- Ưm-...haizzz, cũng tạm được, không ngon bằng rượu của Đông Quân nhà ta....

Diệp Đỉnh Chi có vẻ uống hơi lố, nhưng nhiêu đây vẫn chưa đủ làm y say nhưng có điều hai má lại ửng đỏ cả lên. Miệng thì không ngừng thì thầm dù tửu lượng của Diệp Đỉnh Chi khá cao.

- Đông...Đông Quân...đệ có giữ lời hứa của chúng ta không?...ta thực sự xin lỗi, xin lỗi đệ...ta...ức...chắc đệ giận ta lắm, ta đã từ bỏ lời hứa của cả hai...còn rời bỏ đệ....

- Đệ sẽ giận ta lắm...ta muốn cho đệ biết...ta thật sự đã sống lại,...nhưng...ta thật sự không muốn trở về cuộc sống như trước kia...ta phải làm sao đây?...Đông Quân...

- Có lẽ ta đã uống nhiều rồi, ta phải quay lại tìm bọn họ...

Diệp Đỉnh Chi nói chuyện với vò rượu được cầm trên tay mình, y say rồi sao?

--

Đường Liên đến nơi này là để tìm sự trợ giúp, một phần nữa là để gập Thiên Nữ Nhụy. Đã vậy còn gặp lại người tóc trắng kiếm ngọc, bấy giờ mới biết danh tính thật của vị cao thủ này.

Bạch Phát Tiên của Thiên Ngoại Thiên , một cái tên từng gây chấn động 12 năm trước. Hai bên đã có một ván cược sinh tử, may mắn ông chủ Tiêu là người giành chiến thắng. Bạch Phát Tiên cũng không gây khó dễ nhưng cũng không tránh phải tỉ thí với vài người. Việc này đã thu hút các đệ tử của Thành Vô Song. Thành Vô Song cũng đến đây vì quan tài vàng.

Nhưng những người có mặt ở đây đều không biết. Đồ trong quan tài vàng kia vốn thuộc về Thiên Ngoại Thiên. 

Thiên Ngoại Thiên quả nhiên là danh bất hư truyền. Lai lịch của Thiên Ngoại Thiên tuy ít người biết. Tên của Thiên Ngoại Thiên thì có thể chưa từng nghe, nhưng có một cái tên khác của bon chúng thì chắc chắn nhiều người biết. Ma Giáo.

- Đều là hậu duệ của cố nhân.

--

Bên phía Lôi Vô Kiệt cũng gặp không ít phiền phức vì gặp một đám người toàn thân đen mặt trùn kín ý đồ tới vì quan tài vàng, nếu Đường Liên không đến kịp e là sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Nơi đây, Đường Liên và Lôi Vô Kiệt gặp phải một loại tà thuật kỳ lạ gọi là thuật Cô Hư. Thuật Cô Hư chính là một trận pháp tà môn. Người ở trong trận pháp Cô Hư sẽ như rơi vào trong giấc mơ. Trong trận Cô Hư, tất cả mọi thứ đều là ảo, nhưng, mọi thứ, cũng đều có thể là thật.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro