Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Liên và Lôi Vô Kiệt cũng khá khó khăn và chật vật một hồi lâu mới có thể nắm được mắt trận. Trong Cô Hư, có ẩn giấu vô số bẫy ch.ết người.  Những gì nhìn thấy chưa chắc đã là thật. Vậy nên, phải nhắm mắt lại tập trung dùng tai để lắng nghe. Nghe âm thanh để xác định vị trí là chiếu thức quan trọng, cũng là một phần phải học ở Thành Tuyết Nguyệt.

Trời đất rộng lớn, ở đâu cũng có gió. Nhược điểm lớn nhất của Cô Hư chính là có thể tách biệt tất cả âm thanh ở bên ngoài. Vậy nên trong Cô Hư, chỉ cần lắng nghe thật kỹ. Khi gió bên tai bị xé toạc thì chính là lúc kẻ địch để lộ vị trí.

Tuy nghe gió đón vị trí, bịt mắt gi.ết người có hiệu quả nhưng vẫn chưa đủ để có thể  phá giải trận pháp Cô Hư. Bọn chúng không ngờ lại thổi sáo làm hai người Lôi Vô Kiệt và Đường Liên phân tâm. Nhưng chưa kịp thổi lâu, nữ nhân Tư Không Thiên Lạc từ trên cao bay xuống hỗ trợ. Nhờ thế mà trận pháp nhanh chóng bị phá giải.

- Tà thuật này đã bị bổn cô nương phá giải rồi. Các ngươi còn có chiêu gì nữa thì dùng hết đi. [Thiên Lạc]

- Đúng vậy. [Nguyệt Cơ]

Không ngờ đến đây lại có thể gặp lại cặp đôi sát thủ Minh Hầu và Nguyệt Cơ ở Mỹ Nhân Trang Thành Tam Cố này. Khiến cả ba cảnh giác nay lại thêm cảnh giác.

- Trận pháp bị phá giải rồi. [Nguyệt Cơ]

- Rốt cuộc thì các ngươi vẫn bám theo đến đây. [Đường Liên]

- Nói thật, bọn ta cũng không muốn đắc tội Thành Tuyết Nguyệt. Nhưng bây giờ xem ra đến Thành Vô Song với Thiên Ngoại Thiên cũng can dự vào. Hôm nay bọn ta còn không ra tay thì e là không kịp. [Nguyệt Cơ]

- Thứ trong quan tài, có liên quan lớn đến bọn ta, thực sự không thể từ bỏ. [Nguyệt Cơ]

- Rốt cuộc trong quan tài này chứa thứ gì? [Đường Liên]

- Đối với một vài người, trong đó có chứa vinh hoa phú quý, đối với một vài người khác, bên trong lại chứa võ công tuyệt thế, còn với bọn ta, trong này chỉ chứa một đáp án. [Nguyệt Cơ]

- Đáp án? [Đường Liên]

- Mười ba năm trước... [Nguyệt Cơ]

- Đừng nói nữa. [Minh Hầu]

- Thảm án Vọng Y Lâu 13 năm trước. [Tiêu Sắt]

Minh Hầu bảo Nguyệt Cơ đừng nói nữa. Thì Tiêu Sắt đang dựa vào góc cột gần đó nói vọng ra. Ba người Lôi Vô Kiệt quay đầu lại nhìn.

- Trong một đêm, Vọng Y Lâu gặp bi kịch diệt môn, chỉ có trưởng tử của lâu chủ Tạ Liễu Y bị đánh ngất xong, giữ được tính mạng. Sau khi tỉnh lại, liền quén hết mọi ký ức tối hôm đó. Về sau, theo học Thiên Tuyền lão nhân làm sát thủ, giang hồ gọi là Minh Hầu. [Tiêu Sắt]

- Biết cũng không ít nhỉ. [Minh Hầu]

- Tiếc là thảm án Vọng Y Lâu vốn là một vụ án không có manh mối. Thực sự không thể từ bỏ, cho dù khi đó có để lại manh mối, nhưng bây giờ 13 năm trôi qua, cũng không còn dấu vết gì nữa. Ngươi chắc chắn trong quan tài này có đáp án mà ngươi cần tới vậy sao? Có điều nói thật ta ngày càng có hứng thú với chiếc quan tài này rồi đấy. [Tiêu Sắt]

Tiêu Sắt vừa dứt lời. Minh Hầu đã không có kiên nhẫn chờ đợi đã xông lên đánh về hướng chiếc quan tài, bọn người áo đen che mặt thấy vậy cũng được nước lấn tới mà xông lên, nhưng bị ba người Lôi Vô Kiệt, Đường Liên và Tư Không Thiên Lạc chặn lại.

Cho tới khi chiếc quan tài vàng bị rơi xuống đất tới vung đã nắp ra thì tất cả mới dừng lại. Cùng lúc này Diệp Đỉnh Chi mới trở về. Không biết có phải đã uống say rồi lạc đường hay không mà đến tận trận chiến kết thúc thì mới xuất hiện.

Diệp Đỉnh Chi từ trên nóc nhà bay xuống, đi đứng không vững mà nghiêng ngả qua lại. Diệp Đỉnh Chi ánh mắt mơ hồ nhìn xung quanh, khó hiểu ra mặt. Nhưng vì khuôn mặt bị che đi nên tất cả mọi người đều không biết, chỉ thấy tướng đi là biết y đang say.

- Ta....đến trễ rồi sao...? [DĐC]

Diệp Đỉnh Chi dần lấy lại tỉnh táo, nhìn xung quanh rồi mới nhận ra mọi chuyện. Chiếc quan tài bị bung cả nắp ra, có Minh Hầu và Nguyệt Cơ, còn cả nhóm người bịt mặt. Ở đây mới diễn ra một trận chiến, vì chiếc quan tài này sao?

Mọi người chú ý đến Diệp Đỉnh Chi nhưng rất nhanh lại chuyển hướng chú ý đến chiếc quan tài vàng.

Từ trong quan tài, một bàn tay thon dài chậm rãi đưa ra nắm lấy thành.

- Chuyện này ngày càng thua vị rồi đây. [Tiêu Sắt]

Một người thiếu niên mặt non trẻ tầm trên dưới 18 tuổi, bề ngoài như một vị hòa thượng đứng dậy từ trong quan tài. Những người chứng kiến đều không tin vào mắt mình.

- Xác...xác...ch.ết vùng dậy. [LVK]

Lôi Vô Kiệt tay chỉ vào người vừa đứng dậy từ trong chiếc quan tài vừa hoảng hốt.

- Còn là một hòa thượng. [LVK]











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro