Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hắn nói không sai. [Bạch Phát Tiên]

Bạch Phát Tiên đúng là không dễ dàng gì mà buông tha bọn họ, đuổi theo đến tận nóc xe ngựa.

"Giọng nói này...sao lại có chút quen thuộc!?" [DĐC]

- Ngươi là ai? [LVK]

Lôi Vô Kiệt bên ngoài điều khiển ngựa nghe được giọng nói phát ra từ trên nóc xe liền quay người cảnh giác. Đường Liên ngồi bên trong xe ngựa cũng vì người tóc trắng này xuất hiện mà xông qua bên ngoài, tay cầm ám khí.

- Lại là ngươi? [Đường Liên]

- Được rồi, giao người ra đây, ta sẽ tha ch.ết cho các ngươi. [BPT]

- Nằm mơ. [Đường Liên]

- Sư huynh, để ta giúp huynh. [LVK]

Đường Liên không nói nhiều lập tức xông lên đánh nhau với Bạch Phát Tiên. Lôi Vô Kiệt cũng bay lên hỗ trợ theo sao đó. Bên trong, Vô Thiền, Thiên Nữ Nhụy, Tư Không Thiên Lạc cùng Diệp Đỉnh Chi nghe thấy tiếng động lớn bên ngoài cũng lần lượt ra hỗ trợ Đường Liên và Lôi Vô Kiệt. Để lại Vô Tâm cho Tiêu Sắt.

- Trông chừng sư đệ ta. [Vô Thiền]

"Bạch Phát Tiên!?" [DĐC]

Diệp Đỉnh Chi vừa cùng Vô Thiền bay ra ngoài ý định giúp đõ bằng hữu, nhưng vừa ra liền nhận ra được đối phương là ai.

"Chuyện này rốt cuộc là thế nào?" [DĐC]

Khoang hãy suy nghĩ, Diệp Đỉnh Chi nhanh chóng lấy lại tinh thần xông thẳng lên đánh Bạch Phát Tiên. Võ công của Bạch Phát Tiên bây giờ đã lên đến Tiêu Dao Thiên Cảnh, hắn bây giờ là người mà nhóm người Lôi Vô Kiệt không dễ dàng đánh được.

Nhưng đó là nhóm người Lôi Vô Kiệt thôi. Diệp Đỉnh Chi xông lên cùng thanh kiếm Bát Cửu liên tục tung sức mạnh vào đối thủ, cảnh giới của Diệp Đỉnh Chi hiện tại vẫn còn là ẩn số với nhóm Lôi Vô Kiệt nhưng nhìn cách chiến đấu và tốc độ kỹ năng tung sức mạnh cũng cho thấy Bạch Phát Tiên và Diệp Đỉnh Chi trong thân phận Diệp Phong đánh ngang tài ngang sức, khiến cho nhóm Lôi Vô Kiệt không theo kịp tộc độ của hai người họ nên đành chuyển qua đánh từ xa để hỗ trợ.

- Quaa, Diệp huynh, không ngờ huynh mạnh thật đó. [LVK]

- Tuy nhìn thì thấy có thể đánh ngang tài ngang sức nhưng Bạch Phát Tiên lại chiếm thế thượng phong, vị huynh đệ này không bao lâu sẽ không chóng cự được. [Vô Thiền]

Trận chiến giữa Bạch Phát Tiên và Diệp Đỉnh Chi hiện tại lại làm Diệp Đỉnh Chi khá chật vật. Nếu nói là 12 năm trước thì y có thể một chiêu mà chiến thắng, nhưng bây giờ tuy có thể chống đỡ nhưng lại không có phần thắng.

- Ngươi tên là gì? [BPT]

- Diệp Phong! [DĐC]

Hai bên đột nhiên dừng lại không đánh nữa. Diệp Đỉnh Chi đột nhiên phun ra một ngụm máu.

"Haizz....khốn kiếp thật đấy....!" [DĐC]

Nhóm người Lôi Vô Kiệt thấy Diệp Đỉnh Chi tay ôm một bên ngực thì đã biết Diệp Đỉnh Chi đã bị thương, lập tức xông lên đánh với Bạch Phát Tiên.

- Ta không muốn dây dưa với đám vãn bối các ngươi. Nói lại lần nữa, giao người ra đây, sự kiên nhẫn của ta có giới hạn thôi đấy. [BPT]

Lôi Vô Kiệt nghe theo Tiêu Sắt dùng Kiếm Sát Bố tấn công Bạch Phát Tiên. Chấn động từ thanh kiến của Lôi Vô Kiệt cũng làm chiếc xe ngựa dừng chạy vì gãy hết bánh. Kiếm Sát Bố uy lực quả không tầm thường nhưng nhiêu đó thôi thì vẫn chưa đủ, cả nhóm Lôi Vô Kiệt cùng Diệp Đỉnh Chi bị nội lực của Bạch Phát Tiên đánh văng xuống đất trọng thương.

Lúc này, vì nội lực của Bạch Phát Tiên phóng ra khá mạnh chiếc mũ dùng để che đi khuôn mặt của Diệp Đỉnh Chi cũng vì thế mà văng ra. Bây giờ mọi người mới nhìn được rõ dung mạo của Diệp Đỉnh Chi.

Bạch Phát Tiên đứng trên nóc xe ngựa thì đứng yên bất động, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc xen lẫn hoảng hốt nhìn về hướng Diệp Đỉnh Chi. Nhóm Lôi Vô Kiệt vốn dĩ chưa bao giờ gặp Diệp Đỉnh Chi, bọn họ chỉ biết y là Diệp Phong, một hiệp khách giang hồ bình thường.

"T...Tông Chủ...!?" [BPT]

- Diệp huynh, huynh không sao chứ!? [LVK]

Lôi Vô Kiệt chống đỡ đứng dậy, nhanh chống quay sang đỡ Diệp Đỉnh Chi cùng đứng dậy.

Diệp Đỉnh Chi lúc này cũng biết thân phận của mình chắc hắn đã bị Bạch Phát Tiên nhận ra, y chỉ im lặng không nói gì nhìn Bạch Phát Tiên.

- Trường Kiếm Sát Bố, ngươi là đệ tử của Lôi Oanh? Được lắm, ai cũng tưởng rằng ta không dám giết các ngươi thật sao? [BPT]

Bạch Phát Tiên nhận ra Diệp Đỉnh Chi nhưng lại không tiết lộ thân phận của y. Chính Bạch Phát Tiên bây giờ cũng không tin vào mắt mình, hắn quyết diễn trò này cùng Diệp Đỉnh Chi.

Bạch Phát Tiên chậm rãi rút thanh kiếm của mình ra khỏi vỏ, đất đất xung quanh vì tác động rút kiếm mà bay lên.

- Kiếm khí mạnh quá. [LVK]

- Xem ra hắn tức giận thật rồi. [Đường Liên]

Một nhát kiếm của Bạch Phát Tiên cứ thế mà chém về hướng nhóm người Lôi Vô Kiệt làm tất cả văng ngả xuống, ai cũng phun ra một ngụm máu. Chỉ riêng khi kiếm khí đến Diệp Đỉnh Chi lại yếu đi, chỉ khiến Diệp Đỉnh Chi văng ra xa chứ không làm tổn thương đến Diệp Đỉnh Chi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro