Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Đỉnh Chi cũng nhận ra được điều đó. Chứng tỏ thân phận của Diệp Đỉnh Chi đã bị Bạch Phát Tiên nhận ra. Nhưng Diệp Đỉnh Chi không chắc chắn rằng liệu Bạch Phát Tiên có thật sự tin y là Diệp Đỉnh Chi hay không. Sự việc Giáo Chủ Ma Giáo tử vẫn tại ngôi nhà tranh ngoài thành Cô Tô vốn đã làm rúng động thiên hạ làm sao có chuyện một người đã ch.ết từ 12 năm trước bây giờ lại xuất hiện trở lại? Một chuyện khó mà giải thích được, cũng khó mà khiến người khác tin được.

Chiếc xe ngựa đưa Vô Tâm vì chiêu kiếm vừa nãy của Bạch Phát Tiên làm nổ tung. Chỉ có nơi Vô Tâm đang nằm là vẫn toàn vẹn.

- Giống, thật sự là giống quá. [BPT]

Bạch Phát Tiên nhìn vào Vô Tâm vẫn còn nhắm mắt 'ngủ'? mà thầm cảm thán. Khi định đưa tay chạm vào Vô Tâm thì bị vũ khí của Đường Liên phóng ra ngăn lại.

- Sương Diệp Hồng, không ngờ ngươi bị thương nặng như vậy mà vẫn có thể làm như thế. Trong lứa này của Đường Môn, ngươi có thể xếp vào ba người đứng đầu. [BPT]

- Ngươi đã từng nghe câu này chưa? [Đường Liên]

- Câu gì? [BPT]

- Ba bước Đường Môn, một bước Diêm Vương. [Đường Liên]

- Xem ra, ta đã xem nhẹ ngươi rồi. [BPT]

Vừa dứt câu, Bạch Phát Tiên xông đến đánh Đường Liên, Đường Liên vì trước đó đã bị thương không ít bị Bạch Phát Tiên đá một cú vào ngực văng ra xa.

- Các ngươi còn có ai muốn lên không? [BPT]

- Còn có ta! [LVK]

Lôi Vô Kiệt hét lên, cố gắng chống đỡ bản thân ngồi dậy nhưng Tiêu Sắt từ đâu xuất hiện ngăn Lôi Vô Kiệt lại.

- Nếu không muốn tàn tật cả đời thì đừng đứng dậy. [Tiêu Sắt]

- Mệt thật đấy.... [DĐC]

Diệp Đỉnh Chi chậm rãi đứng dậy, xoay cổ vài cái lấy lại tinh thần, tay nắm chặt lấy thanh kiếm trong tay.

Lần nữa Diệp Đỉnh Chi lại mở đầu cuộc chiến, xông thẳng về phía Bạch Phát Tiên mà đánh. Nhưng lần đánh này khác với lần trước, Diệp Đỉnh Chi và Bạch Phát Tiên như cố ý đánh nhau càng lúc càng lợi dụng đánh nhau mà di chuyển ra xa khỏi nhóm Lôi Vô Kiệt. Từ phía nhóm Lôi Vô Kiệt nhìn hai người chỉ thấy là đang đánh nhau.

- T...Tông chủ..!?

Bạch Phát Tiên nói đầu tiên. Vẻ mặt vừa không tin vào mắt mình vừa ngạc nhiên nhìn Diệp Đỉnh Chi.

- Hiện tại thân phận của ta là Diệp Phong. Việc này tạm thời chưa thể giải thích rõ. Tuy ta cũng rất khó tin việc ta sống lại là sự thật. [DĐC]

- Tông chủ...thật sự người còn sống! [BPT]

- Ta đánh ngươi một chưởng rơi xuống vách núi, trong thời gian này tạm thời đừng xuất hiện. [DĐC]

Bạch Phát Tiên định nói thêm vài điều với Diệp Đỉnh Chi nhưng lại không nhanh bằng một chưởng từ tay Diệp Đỉnh Chi, cứ thế Bạch Phát Tiên đúng như lời nói mà rơi xuống vách núi, thuận thế rời đi.

- Quaa...trình độ này...Diệp huynh, huynh ghê gớm thật đó. [LVK}

Lôi Vô Kiệt không ngừng cảm thán Diệp Đỉnh Chi.

Cùng lúc đó, Vô Tâm hình như cũng đã tỉnh dậy, hai tay dang rộng lên cao vặn vài cái hưởng thụ không khí cùng ánh nắng trong lành. Sau đó đứng dậy khỏi chiếc giường.

- Được chứng kiến một màn trận đấu như vậy cũng không uổng công ta giả vờ ngủ một giấc. [Vô Tâm]

- Sư đệ Vô Tâm. [Vô Thiền]

- Sư huynh, lâu rồi không gặp. [Vô Tâm]

Tiêu Sắt rời Lôi Vô Kiệt đứng dậy. Diệp Đỉnh Chi cũng nhanh chóng lấy lại chiếc mũ mà đội lại lên đầu che đi khuôn mặt mình lần nữa, y không muốn Vô Thiền lại nhận ra y _ đứa trẻ năm xưa đi theo đại sư Vong Ưu cùng y đến ngoại thành Cô Tô. Diệp Đỉnh Chi cố ý không để ý cũng không tiếp xúc đến là vì không muốn bản thân bị bại lộ thân phận nhanh chóng như vậy. Là một người bình thường, hạn chế nhiều tai mắt.

Vô Tâm di chuyển lại hướng Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt. Phía sau hai người họ là Diệp Đỉnh Chi đứng cách đó không xa.

- Tại hạ muốn đến một nơi, không biết vị tiểu hữu này có muốn đi cùng tại hạ không? [Vô Tâm]

Tiêu Sắt suy nghĩ một hồi thì liền nói ra hai chữ - Không muốn.

Vô Tâm chỉ cười nhẹ.

- Nghĩ một đằng nói một nẻo.[Vô Tâm]

Khi Vô Tâm tiến gần hơn Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt đứng ra chắn phía trước Tiêu Sắt.

- Ngươi làm gì vậy? [LVK]

Lại là ánh mắt kỳ lạ đó phát ra từ Vô Tâm nhưng lầm này đối với Lôi Vô Kiệt và Tiêu Sắt lại chẳng hề có phản ứng nào.

- Là sao? [LVK]

- Xem ra vị tiểu hữu này cũng đồng ý đi cùng. Vậy thì tốt quá. [Vô Tâm]

Chưa kịp hiểu gì Vô Tâm đã nắm lấy vai hai người Lôi Vô Kiệt và Tiêu Sắt bay đi. Diệp Đỉnh Chi vốn chung mục đích với hai người họ, cũng đã kết bằng hữu rồi rốt cuộc lại bị đem đi như vậy bởi một hòa thượng giả. Diệp Đỉnh Chi không quan tâm nhiều nữa mà cũng dùng nội lực bay theo Vô Tâm cũng hai người bằng hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro