Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, tại một nơi cạnh một bãi biển lớn.

Lôi Vô Kiệt đang cặm cụi nhóm lửa nướng cá. Tiêu Sắt cùng Diệp Đỉnh Chi ngồi đối diện. Vô Tâm thì ở một góc xa ngâm nước.

- Tiêu Sắt, Diệp huynh hay là chúng ta nhân lúc này chạy trốn đi. [LVK]

- Được, chúc ngươi may mắn. [Tiêu Sắt]

- Ừm....hmm..... [DĐC]

Lôi Vô Kiệt hăng hái định quay người rời đi thì chợt nhận ra gì đó là nhíu mày quay lại nhìn Tiêu Sắt cùng Diệp Đỉnh Chi.

- Vật các huynh....sao các huynh không chạy? [LVK]

- Ngươi cũng thấy khinh công của hắn rồi, ngươi nghĩ chúng ta chạy nhanh hơn hắn à? [Tiêu Sắt]

- Ta thấy cũng hợp lí, chúng ta hiện giờ cũng đang bị thương. [DĐC]

- Ta không sao thật đó, vẫn còn chạy được. Vậy...vậy chúng ta đánh ngất hắn rồi chạy. [LVK]

- Được, chúc ngươi thành công. [Tiêu Sắt]

- Ta theo Ông chủ Tiêu, Lôi huynh đệ này ta khuyên ngươi đừng làm liều, ngươi bị thương còn nặng hơn ta. [DĐC]

- Thế đánh không được, chạy cũng không xong, đường đường là nam nhi cao 7 thước lại ở đây làm con tin à? [LVK]

- Ta đâu nói là không thể chạy, nhưng phải tìm một nơi có thể sống sót sau khi bỏ chạy đã. Nơi này hoang vu vắng vẻ, chẳng có gì vả, ngươi còn là người đang bị thương nặng nhất, lỡ bị lạc đường thì ba người chúng ta đều toi mạng. [Tiêu Sắt]

- Xem cái nết của ngươi, thật không ngờ ngươi là đệ tử của Lôi Oanh đấy. [Tiêu Sắt]

- Huynh biết sư phụ ta à? [LVK]

- Tất nhiên rồi. Một trong tứ kiệt của Lôi Môn năm ấy, tuy là đệ tử ngoại môn nhưng còn trẻ mà đã khôi phục được thuật Hỏa Chước đã thất truyền từ lâu dựa trên bản thiếu. Lúc cường thịnh nhất, danh tiếng còn vượt trên cả môn chủ hiện giờ là Lôi Thiên Hổ. [Tiêu Sắt]

- Sư phụ ta rất ít khi kể với ta về chuyện của ông ấy. Ông ấy chỉ thích ở một mình thôi, không ngắm trời thì lại ngắm hoa. Huynh còn biết bao nhiêu chuyện về sư phụ ta thì kể hết với ta đi. [LVK]

"Vị thiếu niên này ta nhìn sao lại có chút quen mắt, tính cách và cách nói chuyện rất giống một người quen cũ...." [DĐC]

"Lôi Mộng Sát!? có quan hệ gì với vị thiếu niên này?" [DĐC]

- Nghe nói, tổ tiên Lôi Môn từng cử hành nghi thức phong đao treo kiếm, quyết chí muốn vứt bỏ hai loại binh khí thường được dùng nhất trong võ lâm, từ đó tập trung nghiên cứu hỏa khí, bước lên con đường hoàn toàn khác, nổi tiếng khắp giang hồ. Nhưng sư phụ ngươi đã làm trái lời dạy của tổ tiên, đổi thành luyện kiếm, còn kết hợp với thuốc nổ của Lôi Môn, chế tạo một thanh kiếm Sát Bố. Lúc luyện thành kiếm, tiếng sấm ầm vang, ánh lửa ngập trời. Ông ta dùng thanh kiếm ấy hành tẩu giang hồ, nổi tiếng khắp nơi. Nhưng cuối cùng lại bại trong tay kiếm tiên Tuyết Nguyệt Lý Hàn Y. Từ ấy mai danh ẩn tích. Có người nói, ông ấy về Lôi Gia Bảo bế quan, nói rằng không thành kiếm tiên sẽ không bao giờ xuất quan. Còn có người nói, vì làm trái lời dạy của tổ tiên nên ông ấy bị môn chủ Lôi Thiên Hổ đuổi khỏi Lôi Môn [Tiêu Sắt]

Tiêu Sắt nói một tràng dài, Lôi Vô Kiệt và Diệp Đỉnh Chi cũng rất tập trung nghe Tiêu Sắt nói.

- Mấy cái đấy toàn là tin đồn thôi. Sư phụ ta không hề bị đuổi khỏi Lôi Môn. Ông ấy...ông ấy chỉ...

- Không tiện nói thì không cần nói nữa. Ta không hứng thú với bí mật của Lôi Môn. Chỉ cần ông ấy không bị đuổi khỏi Lôi Môn là được. [Tiêu Sắt]

- Nghe giọng điệu của huynh thì huynh còn quen sư phụ ta à? [LVK]

- Không quen. [Tiêu Sắt]

- Thế sao nghe được chuyện của ông ấy huynh lại như thở phào nhẹ nhõm vậy? [LVK]

- Nếu ông ấy bị đuổi khỏi Lôi Môn, thì dù là Thành Tuyết Nguyệt hay Lôi Gia Bảo, ai sẽ trả tiền cho tên đồ đệ ngốc đã làm mất kiếm Sát Bố của ông ấy đây? [Tiêu Sắt]

- Nói đi nói lại huynh vẫn là vì năm trăm lượng bạc đó à?....không đúng, huynh vừa nói gì cơ? [LVK]

- Trả tiền. [Tiêu Sắt]

- Không, câu trước cơ. [LVK]

- Tên đồ đệ ngốc đã làm mất kiếm Sát Bố. [Tiêu Sắt]

- Kiếm Sát Bố. Hơ!!! Tiêu rồi, tiêu rồi. Tiêu rồi. Sao ta lại làm mất kiếm Sát Bố chứ. [LVK]

Lôi Vô Kiệt hốt hoảng chạy đi tìm xung quanh nhưng chưa đi được vài bước đã phải ngả khụy xuống vì vết thương trên mình.

- Lôi Môn Bất Hạnh. [Tiêu Sắt]

Tiêu Sắt đứng dậy. Diệp Đỉnh Chi cũng đứng dậy theo, tiến đến đỡ Lôi Vô Kiệt đứng lên.

- Vết thương của ngươi sao rồi? [Tiêu Sắt]

- Không có gì nghiêm trọng chỉ là một khi vận công sẽ đau không chịu nổi. [LVK]

- Võ công của Bạch Phát Tiên sâu không lường được, chúng ta thoát được một lần đã coi như may mắn lắm rồi. [Tiêu Sắt]

- Bạch Phát Tiên tạm thời sẽ không xuất hiện nữa, hai người yên tâm. [DĐC]

- Đúng vậy. Có Diệp huynh ở đây bọn ta cũng có chút yên tâm. [LVK]

- Nói vậy, cũng một phần là nhờ hắn. [LVK]

Lôi Vô Kiệt ý nói một phần cũng nhờ Vô Tâm vì lúc đó đã có một nguồn nội lực đôi dào từ dưới đất xông thẳng vào người bọn họ, giúp cho cơ thể trở nên khỏe hơn vì thế mới có thể đỡ được một chém của Bạch Phát Tiên lúc đó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro