Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại Vô Tâm, vẫn đang ngâm mình vào dòng nước ban đêm, vẻ mặt vô cùng trầm tư giống như là đang nhớ về điều gì đó. Sau đó vẻ mặt lại trông rất buồn bã.

--

- Ta từng đọc một đoạn sách nói rằng trên đời này có thần tiên, cưỡi mây, mặc đồ trắng, uống sương hít gió, có thể cưỡi gió bay nghìn dặm, sống mãi với thời gian, ấy là nói đến người như hắn nhỉ? [Tiêu Sắt]

- Ta cũng chưa từng thấy khinh công như vậy, giống như là bay thản ấy. Hơn nữa chạy lâu như thế mà không thấy mệt chút nào. Đúng là không thể tưởng tượng nổi. [LVK]

- Chúng ta là con tin nhưng lại đứng đây khen hắn, ngươi bảo hắn nghe xong sẽ thấy thế nào? [Tiêu Sắt]

- Ể! Diệp huynh đâu phải con tin, huynh ấy đi theo chúng ta, huynh ấy bảo vệ chúng ta nhiều lần rồi, ngay từ đầu ta đã biết Diệp Phong huynh là người rất nghĩa khí đó nha. [LVK]

- Ba vị tiểu hữu không phải con tin của ta. Lúc nãy tại hạ nói rồi, ta muốn mời ba vị tới một nơi với ta. [Vô Tâm]

Rõ ràng lúc đầu Vô Tâm chỉ dẫn đi có Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt nhưng vì Diệp Đỉnh Chi đuổi theo hai người họ nên Vô Tâm đã mời luôn cả ba người.

- Trên xe ngựa nhiều người thế sao ngươi lại chọn trúng hai người bọn ta? Chẳng qua là vì thấy một người không biết võ công, một người đang bị thương nặng thôi.  [Tiêu Sắt]

- Ồ! Bị thương nặng à? Tại hạ bất tài, sẵn lòng trị thương cho tiểu hữu. [Vô Tâm]

- Ngươi muốn trị thương cho ta á? [LVK]

- Trên đường đi còn cần ba vị giúp đỡ nhiều. Chuyện nhỏ như chữa trị vết thương có đáng là gì đâu. [Vô Tâm]

- Thôi, cái này thì thôi đi. [LVK]

Không đợi Lôi Vô Kiệt nói thêm lời nào, Vô Tâm nắm lấy vai Lôi Vô Kiệt một phát bay ra giữa biển. Tiêu Sắt đứng nhìn không khỏi cảm thán loại khinh công thần kỳ của Vô Tâm.

Diệp Đỉnh Chi thì vẫn ngồi trên khúc gỗ gần nhóm lửa đang cháy bùng bùng lẳng lặng quan sát bọn họ.

Nhưng khi nãy, lúc Vô Tâm quay người lại trò chuyện với Lôi Vô Kiệt và Tiêu Sắt đã khiến Diệp Đỉnh Chi khựng lại hầu như mọi động tác, lúc đó y đã có thể nhìn rất rõ khuôn mặt của người tên Vô Tâm này, mắt nhìn cũng trở nên khác biệt.

Diệp Đỉnh Chi tự hỏi bản thân nhưng thần kinh lại vô cùng căng thẳng. Chẳng lẽ y sợ nó là sự thật hay...y muốn biết nó là sự thật? Người thiếu niên tên Vô Tâm này...hắn thật sự tên là Vô Tâm sao? Từ khuôn mặt cho tới ngũ quan mọi phần đều có chút giống....

Bắt đầu từ giây phút Diệp Đỉnh Chi nhìn kỹ vào người thiếu niên tên Vô Tâm này, những sự việc kỳ lạ bắt đầu hiện rõ trong đầu y. Từ việc chiếc quan tài vàng xuất phát từ chùa Hàn Thủy, Vô Tâm là sư đệ của Vô Thiền, sư phụ là đại sư Vong Ưu. Đến khi nắp quan tài bị bật tung nhưng lúc đó y say quá thật sự không nhìn rõ mặt ngày hôm sau cũng bị quên mất vài chuyện, đến lúc Bạch Phát Tiên xuất hiện mục đích cũng vì người nằm trong chiếc quan tài vàng ấy.....

Đến đây, Diệp Đỉnh Chi bỗng nhớ đến thế ước 12 năm giữa Ma Giáo và Bắc Ly, con trai duy nhất của Giáo Chủ Ma Giáo giữ lại Bắc Ly làm con tin...đúng rồi, bây giờ chắc hẳn kỳ hạn 12 năm đã sắp kết thúc, Bạch Phát Tiên cũng vì thế mà xuất hiện, người bọn họ tìm đầu tiên chắc chắn là Thiếu Tông Chủ, con trai của Diệp Đỉnh Chi.

"Tiểu An Thế...là con sao!?" [DĐC]

Diệp Đỉnh Chi bấy giờ khi nhận ra mọi chuyện từ những thứ nhỏ nhặt, tuy y chưa xác định rõ hết tất cả nhưng Diệp Đỉnh Chi lại có thể cảm nhận rõ một điều.....Vô Tâm có thể là An Thế của y.

Cảm xúc bây giờ của Diệp Đỉnh Chi thật sự rất rối loạn, là con của y, là tiểu An Thế của y...phải làm sao bây giờ....làm sao y có thể nói y chính là Cha đây? Diệp Đỉnh Chi trong ký ức của An Thế y đã ch.ết rồi, làm sao có thể khiến con nhận ra cha đã sống lại cơ chứ? Đúng là nực cười. Không chừng An Thế cũng đã quên đi gương mặt của cha mình trông như thế nào rồi....hơn mười năm rồi cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro