Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đã thành công. Trả ngươi đó. [Vô Tâm]

Vô Tâm đưa Lôi Vô Kiệt trở lại vào bờ sau khi trị thương xong. Ném người lại cho Tiêu Sắt.

- Thấy thế nào? [Tiêu Sắt]

- Nhột nhột, tê tê, còn hơi thoải mái nữa. [LVK]

- Dù gì thì Lôi Môn cũng là gia tộc lớn trong giang hồ, sao lại có một tên ngộc như ngươi chứ? [Tiêu Sắt]

- Ê! Cái đấy gọi là tên ngốc, dấu sắc, tên ngốc. [LVK]

- Ta thích gọi là tên ngộc đấy, tên ngộc. [Tiêu Sắt]

- Từ đó đọc là ngốc. [LVK]

- Ta cứ đọc là ngộc đấy, đồ ngộc. [Tiêu Sắt]

- Thiện tai, thiện tai. [Vô Tâm]

Lôi Vô Kiệt lủi thủi theo sau Tiêu Sắt giải thích nhưng Tiêu Sắt vẫn thích cố tình đọc không đúng từ ngốc. Vô Tâm cũng theo sau đó. Đêm đó cả bốn người ngồi xung quanh nhóm lửa.

--

Tại một nơi nào đó. Đường Liên, Thiên Nữ Nhụy, Tư Không Thiên Lạc và Vô Thiền đang nói chuyện với nhau, nhìn mặt thì có vẻ chuyện này khá quan trọng.

- Hóa ra Vô Tâm là con trai của Diệp Đỉnh Chi, đại tông chủ của Thiên Ngoại Thiên, là con tin Thiên Ngoại Thiên để ở Bắc Ly. [Đường Liên]

- Đúng thế. [Vô Thiền]

- Mười hai năm trước, Ma Giáo phát động chiến tranh là để lật đổ hoàng quyền Bắc Ly. Hộ quốc đại tướng quân năm đó là Lang Gia Vương đã dẫn dắt ba quân của Bắc Ly và bốn thủ vệ của Thiên Khải, kết hợp với lực lượng của cả giang hồ mới đánh bại được Ma Giáo. Lúc Diệp Đỉnh Chi ch.ết, Vô Tâm mới năm tuổi. Hiện nay quy ước Khóa Sơn Hà 12 năm đã đến thời hạn, Thiên Ngoại Thiên cũng phải đón thiếu chủ Vô Tâm về. [Vô Thiền]

- Dù gì Vô Tâm cũng là người của Ma Giáo, trên người có 32 bí tịch của La Sát Đường, thả hổ về rừng, kiểu gì cũng gây ra họa lớn. Trước khi hắn về Thiên Ngoại Thiên, sư phụ Đại Giác muốn phế bỏ võ công của hắn cũng hợp tình hợp lý thôi. [TNN]

- Mong là họ nghĩ thế thật. [Vô Thiền]

--

Sáng hôm sau, tại nơi của nhóm Lôi Vô Kiệt.

- Sao lại giúp bọn ta? [Tiêu Sắt]

Tiêu Sắt ra gần bờ. Vô Tâm ánh mắt luôn hướng về phía trời, ngắm ánh nắng, thả người với tự nhiên.

- Lúc nãy tại hạ nói rồi mà, ta muốn tới một nơi, cần ba vị đi cùng. Chuyện trị thương chỉ là chuyện nhỏ thôi. [Tiêu Sắt]

- Vị đại sư này, võ công của ngươi cao cường vậy, tới đâu mà cứ phải cần bọn ta mới được? Hơn nữa, ngươi là người Thành Tuyết Nguyệt phải áp giải tới Cửu Long Môn, vị đứng sau ta đây chính là đệ tử của Thành Tuyết Nguyệt. Muốn bọn ta đu cùng, không sợ bọn ta bắt ngươi về à? [Tiêu Sắt]

Người Tiêu Sắt ám chỉ là Lôi Vô Kiệt vì mục đích của Lôi Vô Kiệt đến Thành Tuyết Nguyệt là vì muốn bái Thành chủ Thành Tuyết Nguyệt làm sư phụ.

- Tại hạ to gan hỏi ba vị một câu. Lúc nãy trên xe ngựa, kể ra cũng xem như tại hạ đã cứu các vị. Bây giờ chỉ có một yêu cầu nho nhỏ thế này mà cũng không thể đồng ý sao? Haizz...thật sự khiến tại hạ đau lòng quá. [Vô Tâm]

Lôi Vô Kiệt đang ngồi tịnh dưỡng nghe Vô Tâm nói thì liền đứng dậy tiến lại gần hai người. Hùng hồn nói.

- Ta đi với ngươi. [LVK]

- Ta đoán ngay là ngươi sẽ nói vậy mà. [Tiêu Sắt]

- Ngươi đã cứu mạng bọn ta, ta sẽ giúp ngươi lần này. Nhưng sau khi ngươi đạt được mục đích, ta vẫn sẽ bắt ngươi về đấy. [LVK]

- Hahaha, Được thôi. Tới lúc đó ta sẽ chờ ngươi tới bắt. Chỉ cần ngươi có khả năng này thôi. [Vô Tâm]

- Ta theo vị Lôi huynh đệ này...giúp ngươi. [DĐC]

Diệp Đỉnh Chi muốn tiếp xúc nhiều hơn với Vô Tâm, nếu có thời cơ nhất định y thật sự muốn nói y chính là cha của con, nói là y vẫn còn sống. Diệp Đỉnh Chi nhất định không để cho ai làm tổn thương tiểu An Thế.

- Nếu ba vị đã quyết định đi cùng ta thì chúng ta chính là bạn, vì vậy vẫn nên xưng hô bằng tên thì hơn. Không biết tên ba vị là gì? [Vô Tâm]

Cả ba đều giới thiệu tên của mình cho Vô Tâm, Lôi Vô Kiệt hăng hái nói trước.

- Ta là Lôi Vô Kiệt.

- Tiêu Sắt.

- Tại hạ Diệp Phong.

- Đều là tên hay.

.

- Rốt cuộc ngươi muốn đến đâu mà cứ bắt bọn ta đi cùng? Với khả năng của ngươi có nơi nào mà ngươi không đi được? [Tiêu Sắt]

- Hỏi hay lắm. Vì ta không có tiền. [Vô Tâm]

Câu nói khiến cả ba đều đứng hình ngơ ngác.

- Ra ngoài mà không có tiền thì khó khắn lắm. [Vô Tâm]

- Vậy thì ngươi tìm đúng người rồi đấy. Ta nói ngươi nghe, huynh ấy là người giàu nhất trong cả xe đấy. Bộ áo lông này chỉ tính cái tay áo thôi cũng cả trăm lượng rồi. [LVK]

- Im miệng. [Tiêu Sắt]

Lôi Vô Kiệt miệng nhanh hơn não, đi lại lôi kéo Tiêu Sắt làm Tiêu Sắt không kịp phản biện.

- Nếu ta không đưa thì sao? Không lẽ ngươi còn định cướp? [Tiêu Sắt]

- Không sao. Ta có tiền. [DĐC]

Câu nói của Diệp Đỉnh Chi còn làm cho tất cả ngạc nhiên hơn lúc nãy.

--












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro