Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

.

.

Tại một phiên chợ.

- Mấy ngày hôm nay trời ngày một nóng rồi. Tiêu Sắt, huynh người mặc áo lông như vậy không thấy phiền sao? [LVK]

- Ngươi hiểu gì chứ? Áo lông nghìn vàng của ta được phường Dục Tú ở Thành Thiên Khải làm riêng đấy,  chỉ tính thời gian làm thôi cũng mất ba tháng rồi, tránh gió cách nhiệt. [Tiêu Sắt]

Tiêu Sắt chưa kịp nói xong, Lôi Vô Kiệt đã ngắt lời nói tiếp, giọng nói có chút bất mãn.

- Tránh gió cách nhiệt, đông ấm hạ mát. Ta nghe sắp chai cả tay rồi. Nhưng...bây giờ ta có chút đói rồi... [LVK]

- Đúng thế, vẫn là ăn trước rồi tính sau. [Vô Tâm]

Nhưng cả ba người Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sắt và Vô Tâm vẫn đang phân vân rằng ai sẽ là người trả tiền bữa ăn. Ánh mắt ba người liền chuyển sang nhìn Diệp Đỉnh Chi.

- Chúng ta đi ăn một bữa ngon, ta mời. Coi như là quà gặp mặt. Đúng không tiểu Vô Tâm. [DĐC]

- Tiểu Vô Tâm? Diệp huynh, ngươi và hắn có quen biết sao? [LVK]

- Không quen. [DĐC]

- Không quen? Sao gọi thân thiết quá vậy? [LVK]

Tiêu Sắt không để cho Lôi Vô Kiệt thắc mắc tò mò thêm mà liền kéo đi.

- Đi ăn. [Tiêu Sắt]

- Mời thí chủ. [Vô Tâm]

Diệp Đỉnh Chi cứ mãi nhìn Vô Tâm qua lớp vải mỏng, miệng không khỏi mỉm cười, cứ nhất thiết đi theo phía sau Vô Tâm.

--

Quán rượu Vũ Lan Hiên.

- Chủ quán, thêm cái chân giò nữa. [LVK]

- Không được. [Tiêu Sắt]

Lôi Vô Kiệt muốn gọi thêm món nhưng bị Tiêu Sắt ngăn cản lại.

- Ta mời, muốn ăn gì cứ gọi, đã là bằng hữu, không cần câu nệ. [DĐC]

- Bữa ăn này rất có thể là không còn bữa sau đâu. Ông chủ Tiêu, nếu vị huynh đệ này đã muốn bao chúng ta, thì tranh thủ tận hưởng đi. [Vô Tâm]

- Ngươi cũng thế. Nếu sau này không còn tiền thì chỉ có thể dựa vào ngươi đi khất thực thôi. [Tiêu Sắt]

- Này, vậy ta gọi thêm một phần nạc vai được không? [LVK]

Lôi Vô Kiệt nhìn Tiêu Sắt xong lại chuyển sang nhìn Diệp Đỉnh Chi, chỉ thấy Diệp Đỉnh Chi gật đầu một cái.

- Được. Ta ra bên kia gọi. [LVK]

Lôi Vô Kiệt nói xong liền chạy sang chỗ khác gọi món. Bây giờ bàn ăn chỉ còn lại Tiêu Sắt, Vô Tâm và Diệp Đỉnh Chi.

- Ông chủ Tiêu có chuyện gì muốn hỏi ta à?

- Ngươi tại sao lại muốn tới chùa Đại Phạm Âm? [Tiêu Sắt]

- Đương nhiên là nơi đó có người ta muốn gặp. [Vô Tâm]

- Chùa Đại Phạm Âm rất nổi tiếng, tương truyền khi xưa lúc Ma Giáo chinh phạt phía Đông, Giáo chủ Ma Giáo Diệp Đỉnh Chi từng cất công tới chùa Đại Phạm Âm một chuyến để hỏi về thiên đạo. [Tiêu Sắt]

- Ông chủ Tiêu tìm hiểu kĩ quá. [Vô Tâm]

- Có phải bí mật giang hồ gì đâu. Ngươi muốn tới chùa Đại Phạm Âm như vậy, chẳng lẽ cũng muốn hỏi về thiên đạo gì đó à? [Tiêu Sắt]

- Chỉ là làm một chuyện mà thôi. [Vô Tâm]

- Chuyện gì? [Tiêu Sắt]

- Không vội, tới lúc đó sẽ biết thôi. [Vô Tâm]

- Ngươi muốn làm một chuyện, đi xa như vậy để tìm một người, chứng tỏ người này có quan hệ rất thân thiết với ngươi. [Tiêu Sắt]

- Cứ coi là thế đi. Nói ra thì ta nên gọi người ấy là thúc thúc. Đều là một số ân oán của đời trước thôi. [Vô Tâm]

"....."

"Sao lại có cảm giác...chuyến đi lần này không ổn thế nhỉ!?" [DĐC]

"An Thế, chùa Đại Phạm Âm, thúc thúc? Chẳng lẽ tiểu An Thế định đến đó trả thù sao? Chắc không chỉ là để trả thù....lại là cha làm liên lụy con rồi...phải làm sao để An Thế nhận ra ta?"

--

Hoàng hôn. Cả bốn người đang đi trên một con đường hòa vào vàng sắc rực rỡ. Từ xa tiếng ngựa phi vang lên, một đám người mặc giáp cầm kiếm trông rất thần bí lao ra bao quanh nhóm Lôi Vô Kiệt.

- Trường Cung Truy Dực. [Tiêu Sắt]

- Bách Quả Dạ Hành. [Vô Tâm]

--

Khoáng chốc trời đã trở đêm, màn đêm bao trùm tất cả.

Nhà lao.

- Đây là đâu? [LVK]

Lôi Vô Kiệt giờ đây lại xuất hiện trong nhà lao. Mơ hồ nhớ lại chuyện trước đó.

- Trường Cung, Bách Quỷ gì hả? Sao ta chưa nghe thấy bao giờ? [LVK]

- Trước kia ngươi toàn nghe câu chuyện về anh hùng, nhưng Trường Cung Truy Dực, Bách Quỷ Dạ Hành thì khác. Họ là bọn cướp. [Tiêu Sắt]

- Cướp á? [LVK]

- Vô Tâm, ngươi không đơn giản đấy, ngay cả bọn cướp cũng có hứng thú với ngươi. [Tiêu Sắt]

Nghe đến việc có người muốn hại tiểu An Thế chắc chắn Diệp Đỉnh Chi không thể chấp nhận, y đứng ra chắn trước Vô Tâm để Vô Tâm đứng phía sau lưng mình.

- Chỉ là cướp thôi. Giết là xong. [DĐC]

- Nhiều người thế này, Diệp huynh..., mặc kệ đi, xông ra ngoài rồi tính sau. [LVK]

Tiêu Sắt và Vô Tâm định ngăn Lôi Vô Kiệt lại nhưng không ngờ cái tên Lôi Vô Kiệt vậy mà lại xông ra nhanh đến vậy. Một mình Lôi Vô Kiệt xông lên đánh nhau với đám cướp đó, Diệp Đỉnh Chi thấy vậy cũng định lên giúp đỡ nhưng Vô Tâm lại nắm lấy cánh tay Diệp Đỉnh Chi giữ lại.

Cuộc hỗn chiến diễn ra, nhưng chỉ với một mình Lôi Vô Kiệt chiến đấu thì không được, rất nhanh đã chiếm thế hạ phong bị đám cướp quật ngã xuống đất.

- Xem ra họ không định giết người. [Vô Tâm]

- Vậy ngươi tính sao? [Tiêu Sắt]

- Đương nhiên là... [Vô Tâm]

- Tiêu Sắt, Vô Tâm, Diệp huynh. Các người mau... [LVK]

Lôi Vô Kiệt quay ra cầu cứu thì đã thấy bọn họ dùng khinh công bay đi làm Lôi Vô Kiệt cũng đứng hình miệng chưa kịp đóng lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro