Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại hiện tại. Lôi Vô Kiệt ngồi trong nhà lao vừa thoát ra khỏi chuyện trước đó liền thở dài một hơi.

- Hai tên không có nghĩa khí kia. [LVK]

Hai tên trong đầu Lôi Vô Kiệt chính là không ai khác ngoài Tiêu Sắt và Vô Tâm. Đã vậy còn rũ rê Diệp Phong huynh.

Đang mãi may bực dọc, phòng giam kế bên đột nhiên có người lên tiếng. Người kia ăn mặc lại có phần sang trọng kín kẽ không giống như một tù nhân, ngược lại lại có phần giống công tử thiếu gia.

- Anh hùng thiếu niên đương nhiên phải ăn mặc đẹp, cưỡi ngựa tốt, uống rượu ca hát sao lại thở dài thế này?

- Lại còn uống rượu ca hát nữa. Đã bị bắt làm tù nhân của bọn cướp rồi, còn....

Lôi Vô Kiệt định nói tiếp thì chợt dừng lại, ngửi xung quanh một hồi nhận ra có một hương vị rất thơm, liền làm thu hút Lôi Vô Kiệt.

- Thơm quá. Quê, ngươi đang uống rượu à? [LVK]

Lôi Vô Kiệt không thấy người bên kia đáp lại cư nhiên không cưỡng lại được hương vị này, đứng dậy tiến lại phía cửa.

- Ngươi đang uống rượu à? Ngươi cũng bị bọn cướp bắt về à? Ngươi lấy đâu ra rượu thế? [LVK]

- Ta tự có cách của mình. Vị tiểu huynh đệ này, chúng ta đã có duyên làm tù nhân ở đây thì cùng uống đi.

Người bên kia quả thật hào phóng tặng cho Lôi Vô Kiệt một bình rượu chuyền qua khe cửa. Lôi Vô Kiệt cũng không nghi ngờ gì mà nhận lấy bình rượu.

- Vậy ta không khách sáo nữa nhé. [LVK]

- Vốn tưởng rằng đêm dài đằng đẵng này ta phải uống rượu giải sầu một mình, không ngờ lại gặp được tiểu huynh đệ ở đây. Chúng ta cũng coi như là có duyên với nhau.

- À, rượu ngon đấy, chỉ là không đủ mạnh, không ngon bằng rượu Tao Thiêu. [LVK]

- Không biết tiểu huynh đệ bị bọn cướp bắt về vì lý do gì?

Lôi Vô Kiệt lại thở dài lần nữa, giọng điệu có chút bất mãn.

- Bị hai người bạn không đáng tin cậy chơi một vố chứ sao.

--

Tại nơi nào nó trong doanh trại bọn cướp.

Vô Tâm như bị ai gọi tên liền nhảy mũi một cái.

- Ngươi không sao chứ? [DĐC]

Diệp Đỉnh Chi nhìn Vô Tâm với ánh mặt cực kỳ lo lắng, tuy đã bị che đi khuôn mặt nhưng nhìn hạnh động của Diệp Đỉnh Chi đối với Vô Tâm lại có phần làm người ta nhìn vào cảm thấy kỳ lạ.

- Vẫn ổn. [Vô Tâm]

- Ngươi cẩn thận vào. [Tiêu Sắt]

- Bây giờ chúng ta đang ở trong doanh trại của Trường Cung Truy Dực, Bách Quỷ Dạ Hành đấy. Không để ý chút thôi thì đừng nói là cứu Lôi Vô Kiệt, ba chúng ta cũng tiêu đời ở đây luôn. Kể ra, chúng ta cũng không biết ở đây có bao nhiêu cao thủ. Chỉ ba người chúng ta, ta lại không biết võ, ngươi định cứu người thế nào? [Tiêu Sắt]

- Đi bước nào tính bước đó, kiểu gì chẳng nghĩ được cách. Nhưng việc quan trọng nhất bây giờ là bắt lấy một tên để còn tra hỏi rốt cuộc Lôi Vô Kiệt đang bị giam ở đâu. [Vô Tâm]

- Hợp lý, để ta đi bắt người. [DĐC]

Trùng hợp, bỗng có hai tên lính đang say rượu đi qua ba người bọn họ...đúng là không cần tốn nhiều sức.

Tên lính xui xẻo bị bắt được liền bị đẩy xuống giếng ngâm nước toàn thân đến tỉnh luôn cả rượu.

- Tội lỗi, tội lỗi. Khi nào muốn trả lời câu hỏi của ta thì nói với ta, ta kéo ngươi lên. [Vô Tâm]

- Không phải ngươi biết Tâm Ma Dẫn sao? Sao không dùng? [Tiêu Sắt]

- Mệt.

Câu nói quả nhiên khiến con người ta nhìn bằng ánh mắt khác.

- Ngươi lớn lên ở chùa Hàn Thủy thật sao? [Tiêu Sắt]

- Không phải chùa Hàn Thủy thì ở đâu được nữa? [Vô Tâm]

- Trên người ngươi có bí học võ công của La Sát Đường, quả thật sẽ khiến người giang hồ nhòm ngó. Nhưng vẫn không đến nỗi khiến thề lực như thành Vô Song phải rầm rộ lên như vậy, càng khỏi nói tới Thiên Ngoại Thiên. [Tiêu Sắt]

- Hai mươi năm trước Thiên Ngoại Thiên bại trận, ký quy ước Khóa Sơn Hà với các môn phái lớn ở Trung Nguyên, thời hạn là 12 năm. Trong vòng 12 năm bất kỳ người nào của Thiên Ngoại Thiên đều không được bước vào Bắc Ly. Nếu ta nhớ không nhầm thì năm đó còn có một con tin năm tuổi. [Tiêu Sắt]

- Thật ra sự việc không phức tạp như tưởng tượng, các ngươi luôn nghĩ ta là nhân vật lớn gì đó, nhưng thật ra ta chỉ là một để tử có chút ngang bướng của chùa Hàn Thủy thôi. [Vô Tâm]

- Xin lỗi, là ta mạo phạm. [Tiêu Sắt]

- Vô Tâm.... [Tiêu Sắt]

- Chuyện gì? [Vô Tâm]

- Ngươi còn không kéo hắn ta lên nữa là hắn ta chết chắc. [Tiêu Sắt]

Vô Tâm như nhận ra điều gì đó gấp gáp quay lại giếng.

- Toi rồi. [Vô Tâm]

Diệp Đỉnh Chi từ xa đã nghe rõ cuộc trò chuyện giữa Tiêu Sắt và Vô Tâm. Trong lòng càng trở nên day dứt đau đớn khó tả. Qua lời nói của Tiêu Sắt, Diệp Đỉnh Chi ngay từ đầu đã chắc chắn nay lại chắc chắn hơn vạn phần. Chỉ là y vẫn còn thiếu một cơ hội để nói ra.

Nhưng giọng nói khi trả lời của Vô Tâm trông rất buồn như ẩn chứa vô vàn tâm trạng không thể giải bày. Trong suốt 12 năm qua, tiểu An Thế của y rốt cuộc sống thế nào? Tại sao y lại cảm thấy một cổ cô đơn, đau khổ từ tiểu An Thế...nó lại rất mù mịt, càng đi sâu vào càng không thấy lối ra.

Diệp Đỉnh Chi thật sự tự trách vô cùng. Y vậy mà lại...sống lại hơn 6 năm thì có ích gì chứ, y vậy mà lại bỏ quên cốt nhục của mình. Không xứng làm một người cha tốt, rốt cuộc 6 năm này mục đích của y là gì? Tìm Bách Lý Đông Quân? Che giấu thân phận? Thân phận mới? Sống ẩn?. Tại sao lại không có tiểu An Thế?

Diệp Đỉnh Chi, Diệp Đỉnh Chi, Diệp Vân...y quả là một người không có trách nhiệm, một người cha không tốt.....

Đời này, y muốn lấy tính mạng mình ra đảm bảo, không để tiểu An Thế bị tổn thương dù chỉ một chút. Kẻ nào dám đụng vào An Thế, nhất định, Giết.

--

Bên phía Lôi Vô Kiệt. Cả hai vẫn đang trò chuyện dù cách nhau một bức tường, khác phòng giam.

- Nghe ngươi nói vậy, hai người bạn này của ngươi đúng là rất thú vị.

- Nếu không phải tại họ, sao ta lại xui xẻo bị bắt vào đây chứ? Lần sau gặp lại ta nhất định phải cho họ biết tay.   [LVK]

- Bây giờ ngươi bị nhốt ở đây, muốn tìm họ báo thù e là không có cơ hội.

- Ai nói vậy? Lúc đó đúng là họ không có nghĩ khí chạy mất. Nhưng đó cũng là vì tùy cơ ứng biến. [LVK]




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro