Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dừng lại những suy nghĩ không biết đáp án ấy, Diệp Đỉnh Chi từng bước bước ra khỏi căn nhà tranh. Gương mặt chậm rãi ngước đầu lên muốn cảm nhận một chút ấm áp từ ánh nắng, đã lâu y không thấy ánh trời, bầu trời lúc này trong mắt y đẹp lạ thường, sắc mặt y sớm đã tái nhợt không chút sắc dường như chính mình sẽ lại ngất đi lần nữa. Không biết phải làm gì tiếp theo, y chỉ có thể tạm thời bất động tại chỗ vì không thể tiếp tục di chuyển, chỉ mới nhiêu đây y không nghĩ nó lại quá sức như vậy.

*Ọt ọt...*

"Cứ thế này..."

"Ch.ết tiệt!"

Bụng nhỏ của Diệp Đỉnh Chi bỗng réo lên, có lẻ đã đói đến nhường nào, nhưng bụng rỗng, sức yếu hiện tại y không thể tự đi kiếm ăn được. Thế nhưng bản thân Diệp Đỉnh Chi lại không muốn từ bỏ một lần nào nữa, lần này chính mình được sống lại một cách kỳ lạ nên y không quan tâm nhiều đến vậy, bây giờ y muốn sống vì bản thân một lần, mạng sống quý giá như vậy sao y có thể lãng phí nó một lần nữa chứ.

Nắm chặc tay lại thành quyền, Diệp Đỉnh Chi tập chung toàn bộ tinh thần vào cơ thể mình mà dò xét một lần nữa. Kinh mạch dường như đã vỡ toàn bộ, sau này muốn cầm kiếm là việc không thể trừ phi có một cao thủ tái tạo lại kinh mạch.

Tuy nhiên, nếu kinh mạch được tái tạo nhưng nội lực và chân khí đột nhiên biến mất như vậy sẽ trực tiếp phản ngược mà ch.ết. Vậy phải cùng lúc tái tạo kinh mạch và chân khí, nội lực thì có thể tu luyện lại nhưng trường hợp của y, sau này nếu có cao nhân tái tạo thì tương lai cũng khó có thể luyện võ.

*Sột soạt, sột soạt*

Tiếng động phát ra ở bụi cây phía xa. Diệp Đỉnh Chi chậm rãi mở mắt nhìn về phía bụi cây đối diện nhíu mày.

- Haha, haha!!!!

Đột nhiên có một ông lão từ trong bụi cây đó đứng phắn dậy, ông lão ăn mặc như một lão ăn mày, mặt mày bụi bặm nhà há miệng cười to. Ông lão vừa cười vừa dùng phép rất nhanh đã tiến lại gần Diệp Đỉnh Chi.

Diệp Đỉnh Chi phát giác được ông lão không đơn giản, tuy bề ngoài ăn mặc như một ăn xin đầu đường xó chợ nhưng cảnh giới cũng phải Đại cao thủ tiêu dao.

- Haizz da, đúng như dự đoán của ta, tên kia vậy mà lại....haizz!! Chẳng trách trước đó ta thấy nơi này thường xuyên xảy ra hiện tượng lạ.

Ông lão vừa nói vừa thở dài, sau đó nhìn sang Diệp Đỉnh Chi.

- Ông....?

Diệp Đỉnh Chi cảm thấy có chút khó hiểu nhìn ông lão đang đứng đối diện mình, ông ta biết y là ai ư?

- Đừng sợ nhóc con, ta dìu ngươi vào trong nghỉ ngơi

Không đợi Diệp Đỉnh Chi trả lời, ông ta đã xoay người dìu y vào trong nhà. Diệp Đỉnh Chi được ông lão đặt dựa xuống giường, vừa được dìu xuống giường cơ thể cũng vì mệt mà thở dốc, mồ hôi cũng đổ ra liên tục.

Ông lão không nhanh không chậm đổ từ trong bình hồ lô ra chiếc chén được chuẩn bị sẵn một loại nước màu nâu đậm sau đó đưa chén nước lại gần trước mặt y.

- Nhóc con, mau uống đi

Đầu óc bây giờ của Diệp Đỉnh Chi cơ hồ mơ màng không thể nghe rõ được ông lão đang nói gì nhưng y cảm nhận được có thứ gì đó đang chạm vào môi mình, Diệp Đỉnh Chi cũng bất giác mở miệng.

- Ực...

Một nguồn nước tràn vào ngập cả khoang miệng Diệp Đỉnh Chi, nước màu nâu đậm vị vô cùng đắng khiến mặt Diệp Đỉnh Chi cũng vô thức nhíu lại vì độ đắng đó.

- Ặc- Khụ! khụ! Khụ!...

*Bộp, bộp, bộp*

Nước đắng liên tục được đưa vào khiến y cũng vì thế mà sặc sụa cả ra. Ông lão thấy vậy cũng vỗ lưng y vài cái.

Sau khi uống xong, ông lão lại đưa vào miệng y một viên tròn trông có vẻ là thuốc ấy. Diệp Đỉnh Chi ngậm lấy viên thuốc mà nuốt trộng, không ngờ sau khi uống loại nước đó và ngậm lấy viên thuốc tròn này, cơ thể y lại cảm giác khỏe lên được một chút, mắt có thể nhìn được rõ ràng, mồ hôi cũng ngưng phát tác. Thuốc lại có tác dụng nhanh vậy sao?

- Nhóc con, ngươi khỏe rồi chứ?

Diệp Đỉnh Chi bất giác gật đầu.

- Ông...là..ai?

- Cổ họng ngươi vẫn chưa thể nói được, đừng gắng gượng.

- Người ta thường gọi ta là lão ăn mày...

- ???

- Ngươi cứ gọi ta là Trần Lão Đầu, ta nhận ngươi làm đồ đệ, nhóc con ngươi có muốn theo ta không?

- ...

Thấy Diệp Đỉnh Chi nhắm mắt im lặng không nói gì.

- Ta vốn dĩ chỉ muốn cả đời vô danh, mong hưởng thụ cuộc sống không muốn dấn thân vào giang hồ, nhưng duyên đã đến ta muốn nhận ngươi làm đệ tử

-  Đời này ta chỉ nhận duy nhất một đồ đệ và đồ đệ đó chính là ngươi, tuy ngươi kinh mạch vỡ nát, nội lực chân khí không còn nhưng nếu ngươi chấp nhận làm đệ tử chân chuyền của ta, ta sẽ có cách cho ngươi

- Vẫn còn rất nhiều thời gian, nhóc con ngươi nghĩ ngơi đi, ta sẽ đợi đáp án của ngươi

Ông lão dìu Diệp Đỉnh Chi nằm xuống chiếc giường, còn tận tình kéo chắn lên đắp cho y.

- Ta đi mua một ít đồ ăn, sẽ về nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro