Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa dứt câu, ông lão đã rời đi. Khi ra bên ngoài còn không quên xoay người đóng cửa.

Bên ngoài căn nhà tranh. Ông lão chưa đi mua đồ ăn ngay mà đứng lại nhìn ngó xung quanh một chút. Trần Lão Đầu nhất một tay lên không trung phẩy một cái, phần đất mộ trở nên bằng phẳng như trước đó nơi đây chẳng hề có người được chôn. Đám lá rụng khắp nơi cũng được ông phẩy tay một cái mà trở nên gọn gàng. Tiếp đến, ông lại xoay người lại nhìn căn nhà bằng gỗ từ lâu đã mục nát sắp gãy, tay lại lần nữa thi chuyển pháp thuật, sau một thời gian rất nhanh căn nhà được ông thi chuyển pháp thuật làm nó trở nên vững chắc, củng cố hơn. Xong hết mọi chuyện, ông mới yên tâm rời đi.

...

...

...

...

Tối đó.

- Ui da, tên nhóc này, bây giờ rồi mà vẫn chưa chịu tỉnh!

Trần Lão Đầu đi qua đi lại xung quanh chiếc giường với gương mặt như sắp chịu đựng hết nổi.

Diệp Đỉnh Chi nằm trên giường, chân mày mày y nhíu nhẹ, tay cũng di chuyển nhẹ, có lẻ y sắp tỉnh dậy rồi.

Trần Lão Đầu nhanh chóng nhận ra những dấu hiệu đó, tiến lại đỡ lấy Diệp Đỉnh Chi ngồi dậy khi y đã mở mắt và có thể dùng tay chống đỡ

- Ta...

- Ta...đói....

Trần Lão Đầu khá bất ngờ khi nghe Diệp Đỉnh Chi nói câu đó khi vừa mới tỉnh dậy.

- Nhóc con ngươi tỉnh dậy đúng lúc lắm, ta vừa mới làm nóng cháo, ngươi mau ăn đi

Trần Lão Đầu đưa tay ra phía trước, chén cháo được đặt trong bếp đã ngay lập tức bay lại chỗ ông.

Thấy đồ ăn trước mặt, bụng nhỏ của Diệp Đỉnh Chi đúng là không thể cưỡng lại độ thơm ngon từ chén cháo nóng hổi thơm lừng trước mắt ấy. Y nhanh chống đưa tay với lấy chén cháo mà ăn lấy ăn để cứ như đã bị bỏ đói nhiều ngày.

- Ta biết ngươi rất đói, đừng lo, ta mua rất nhiều cháo, còn có cả điểm tâm...coi chừng sặc!

Trần Lão Đầu đứng dậy khỏi giường, nhanh chân đem đến nhiều đồ ăn khác để trước mặt Diệp Đỉnh Chi, ông vui vẻ khi thấy y đã ăn được, nhưng tới lúc thấy Diệp Đỉnh Chi một lúc đưa nhiều đồ ăn vào như vậy, sắc mặt ông lại chuyển sang vài phần lo lắng mà nhắc nhở y ăn chậm đừng để sặc.

Một thời gian trôi qua. Diệp Đỉnh Chi đã ăn hết đồ ăn mà Trần Lão Đầu mang đến, cuối cùng, Trần Lão Đầu đã đưa y uống loại nước màu nâu đậm và viên thuốc tròn giống buổi trưa. Nhưng Diệp Đỉnh lại không ngần ngại mà uống hết những thứ mà Trần Lão Đầu đưa cho.

...

...

...

- Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Đã chấp nhận ta làm sư phụ rồi đúng không?

- Nhóc con, ngươi không thể nào từ chối ta được, chỉ có ta mới giúp được ngươi thôi

- Với cả ta chăm sóc đồ đệ của mình rất tốt, nước ta cho ngươi uống là loại nước thuốc vô cùng hiếm có khó tìm, viên thuốc đó trên đời chỉ có hai viên duy nhất, ta đã cho ngươi uống cả rồi. Ngươi nhận ta làm sư phụ đi nhóc con.

Trần Lão Đầu ngồi đối diện Diệp Đỉnh Chi không ngừng nói về việc muốn Diệp Đỉnh Chi nhận ông làm sư phụ.

- Ta làm đệ tử của ông...nhưng ta muốn hỏi một số chuyện...

Trần Lão Đầu khi nghe đến sáu chữ đầu của Diệp Đỉnh Chi thì liền trở nên phấn khởi, vui vẻ lạ thường trong như một đứa con nít.

- Đồ đệ, con muốn hỏi bao nhiêu chuyện cũng được, sư phụ nhất định sẽ trả lời

Không ngờ chỉ trong nháy mắt Trần Lão Đầu lại đổi xưng hô nhanh như vậy dù chưa làm nghi thức bái sư, một lão sư phụ mặt cáo dày mà...

- ....

- Hiện tại đã là năm bao nhiêu?

Ông suy nghĩ một hồi: - Hiện tại đã là năm Minh Đức Đế thứ 14, đang vào mùa Thu

"Không ngờ đã trôi qua lâu như vậy...". Diệp Đỉnh Chi suy nghĩ .

- Ông biết thân phận thật của ta?

- Diệp Vân, Diệp Đỉnh Chi

Trần Lão Đầu chỉ nói ra hai cái tên thì Diệp Đỉnh Chi đã ngầm hiểu rõ.

- Nếu ông đã biết thân phận của ta, tại sao còn nhận ta làm đồ đệ?

- Bởi vì con bây giờ không phải ở thân phận đó nữa. Thân phận đó đã ch.ết kể từ vụ việc sáu năm trước ngoài thành Cô Tô, Giáo Chủ Ma Giáo, Diệp Vân, Diệp Đỉnh Chi đã ch.ết...

- Con bây giờ là đệ tử chân chuyền của Trần Lão Đầu ta, tên Diệp....ừm thì con tự nghĩ tên cho mình đi...

-....Dù quay lại, ta vẫn muốn lấy tên Diệp Đỉnh Chi....

- Con không sợ gặp rắc rối với cái tên này sao?

Vẽ mặt Diệp Đỉnh Chi bỗng trầm xuống.

- Dù sao cũng đã trôi qua lâu như vậy, sẽ không còn ai nhớ đến cái tên này. Với cả trong thiên hạ này, việc trùng tên là chuyện bình thường. Sư phụ, người cũng phải bảo vệ ta, không phải sao?

- Ha! Đúng là đồ nhi tốt! Haha!! Hahaha!!! Không hổ là đồ nhi trời ban của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro