Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta cũng từng có một sư phụ, người cũng rất tốt với ta....

- Ta hiểu cảm giác lúc này của con. Đừng nghĩ nhiều nữa, nằm xuống nghĩ ngơi thật tốt. Đến ngày mai đảm bảo sẽ khỏe mạnh bình thường

Trần Lão Đầu vừa nói vừa vỗ vai Diệp Đỉnh Chi muốn y nằm xuống nghĩ ngơi thật tốt, mọi chuyện không cần phải nghĩ nhiều, dù có chuyện gì xảy ra sư phụ nhất định cũng sẽ bảo vệ con.

- Ông nói có cách giúp ta, là thật sao?

- Đương nhiên, con phải tin vào sư phụ của mình chứ!!!

...

...

...

" Tin sao? Ta với ông chỉ gặp nhau được vài canh giờ...làm sao ta có thể hoàn toàn tin tưởng ông đây...."

"Khi còn nhỏ ta đã phải tự dựa vào bản thân mình mà sống, hiện tại, ta làm sao có thể dựa vào người khác mà sống chứ..."

"Sống lại thì đã sao? Ta vốn dĩ không muốn sống lại, sống lại liệu ta sẽ phải chịu những mất mát đó thêm một lần nữa sao?...Nếu thật sự là như vậy, ta sợ bản thân ta sẽ không chịu nổi mất"

"Ta thực sự...rất sợ đau"

Mắt Diệp Đỉnh Chi đã nhắm nghiền từ lâu, ông lão nói y không cần phải nghĩ nhiều nhưng khi nhắm mắt lại, đầu óc y lại trở nên căng thẳng ép y không ngừng suy nghĩ về những chuyện quá khứ, nghĩ về những mất mát đau thương đó.

Cảnh tượng Diệp gia bị trảm, cha mẹ ch.ết ngay trước mắt, sư phụ Vũ Sinh Ma rời xa y, người y thương nhất cũng rời xa y, ngay cả huynh đệ cũng bỏ y mà đi...huynh đệ ư? Thật chất, không chung đường, không cùng lối, rõ ràng chính Diệp Đỉnh Chi đã tự đẩy bản thân xuống đáy vực sâu thẳm. Họ không rời bỏ y, chính y đã đẩy họ ra xa, kể cả là tri kỷ của mình. Bởi vì Diệp Đỉnh Chi biết rằng chính mình đã làm liên lụy đến họ. Chung quy, chỉ khi y ch.ết đi, những thứ đó sẽ được giải thoát, sẽ không bám theo y nữa.

- Haiz, sắc mặt này, ta đã bảo đừng suy nghĩ lung tung rồi mà...

Trần Lão Đầu nhìn thoáng cũng đã biết thần kinh của Diệp Đỉnh Chi đang trở nên căng thẳng quá mức, tuy trong trạng thái ngủ nhưng lại có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào, và nó trong tâm thức không ngừng dày vò Diệp Đỉnh Chi.

Trần Lão Đầu đưa tay đặt lên đầu Diệp Đỉnh Chi mà xoa nhẹ lên mái tóc y, một làn không khí mong manh bao trùm lấy Diệp Đỉnh Chi, lúc này cơ mặt y đã trở nên dễ nhìn một chút, có lẻ đã có thể ngủ một giấc ngon.

...

...

...

Sáng hôm sau.

*Cộp, cộp, cộp...*

Tiếng va đập đồ vật không ngừng vang lên làm cho Trần Lão Đầu đang nằm gật gù trước hiên nhà cũng phải chợt tĩnh giấc.

- Hay da !!!

Trần Lão Đầu vương mình sảng khoái, nhìn ngó xung quanh thì thấy Diệp Đỉnh Chi đang loay hoay sửa lại những dụng cụ bên dòng sông cạnh căn nhà tranh

- Này tiểu đồ đệ, hôm nay ngươi dậy sớm thật đấy, đã thấy cơ thể khỏe lên rồi đúng không!?

- Ta biết ngay mà, thuốc của ta là đồ hiếm rất khó tìm tất nhiên công dụng cũng sẽ khác. Nhưng tiểu đồ đệ à, ngươi không cần làm những việc nặng nề này, ngươi nên chuyên tâm nghĩ ngơi thì sức khỏe sẽ tốt hơn đó.

- Nếu nằm không một chỗ mà không vận động, ta thấy bản thân sẽ trở nên mệt mỏi hơn.

- Hahahaha!!!

Trần Lão Đầu cười phá lên. Diệp Đỉnh Chi sửa xong dụng cụ cuối cùng trên tay mình, đứng dậy đi lại phía Trần Lão Đầu.

- Ta tên Diệp Đỉnh Chi, đời này bái Trần Lão Đầu làm sư phụ, nguyện chăm chỉ học tập, không phụ lòng sư phụ dậy bảo.

Diệp Đỉnh Chi cúi đầu hành lễ bái sư, lạy Trần Lão Đầu ba lạy.

- Tốt! Tốt! Tốt! Ta rất vui! Hahaha!!

- Đứng dậy nào tiểu đồ đệ, con cũng nên đổi cách xưng hô rồi, gọi ta một tiếng sư phụ, xưng là con.

Trần Lão Đầu vui vẻ không thôi, đỡ Diệp Đỉnh Chi đứng dậy.

- Về việc xưng hô, ta sẽ suy nghĩ thêm.

Đùng một phát, Trần Lão Đầu đứng hình ngay tại chỗ, thầm nghĩ tên tiểu đồ đệ trước mặt đúng là muốn làm tiểu tổ tông luôn rồi đây, không coi sư phụ mình ra mất.

- Được rồi, hên cho con đấy, ta là một người không thích so đo với đồ đệ

Trần Lão Đầu chống tay lên eo vẻ giận dỗi không muốn nhìn Diệp Đỉnh Chi. Diệp Đỉnh Chi nhìn thấy dáng vẻ của ông mém tí nữa cũng bật cười.

- Hôm nay con nấu rất nhiều món ngon, muốn mời sư phụ thưởng thức

- Ch.ết tiệt, tên nhóc đáng ghét này đúng là muốn chọc tức sư phụ ta nha

Diệp Đỉnh Chi bất ngờ đổi xưng hô khiến Trần Lão Đầu ngay lập tức há hóc, mà cũng vô cùng tức giận nhưng cũng không thể đánh tiểu đồ đệ này được.

- Được được, mau đi ăn sáng thôi, ta đói ch.ết mất, chậm một chút không chừng sẽ ngất ngay tại chỗ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro