Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe ông lão nói nãy giờ Diệp Đỉnh Chi cũng có phần khá thú vị. Cộng thêm cái đam mê vận động, thích thử thách cảm giác mạnh và đặc biệt không ngại va chạm. Diệp Đỉnh Chi cũng cảm thấy bao ngày nay chỉ nằm ngồi miết, bây giờ cơ hội tốt như vậy chi bằng leo lên cái Đăng Thiên Các gì đó, rèn luyện thêm một phen nhanh chóng lấy lại sức khỏe.

Nghĩ là làm. Nhưng Diệp Đỉnh Chi chợt nhận ra là mình đi ra ngoài không mang theo gì cả lấy cái gì mà đánh, lấy cái gì mà thể hiện sức mạnh? Không mang vũ khí, Đăng Thiên Các này y lại chưa từng lên, lỡ như gặp phải cao thủ, thua thì nhục lắm. Nghĩ đến chuyện thua người khác, Diệp Đỉnh Chi lại không muốn đánh nữa. Bởi vì trong ký ức của Diệp Đỉnh Chi, y nhớ rằng bản thân chỉ thua Bách Lý Đông Quân, nhưng trong mắt Diệp Đỉnh Chi, Bách Lý Đông Quân...không được mạnh lắm. Là sao thế nhỉ?

"Những người canh gác tầng của nơi này chắc không phải dạng vừa. Đông Quân lại không mạnh, nếu mình leo thì chẳng phải thua sao!?"

Vừa định leo Đăng Thiên Các thì lại quay đầu. Định rời đi ông lão kia lại kéo lấy tay áo của Diệp Đỉnh Chi lần nữa.

- Vị thiếu hiệp này, nếu không có vũ khí ta cho ngươi mượn, ta thấy ngươi tố chất rất cao, tại sao lại không thử?

- Ta cũng định thử nhưng bây giờ đệ đệ ta chắc cũng về rồi, nếu đệ ấy trở về mà không thấy ta nhất định sẽ rất lo lắng....

- Haizz, đáng tiếc, đáng tiếc...

Diệp Đỉnh Chi lại nghĩ sao ông lão này cứ một mực muốn y leo lên cái Các kia. Lại còn đáng tiếc nữa.

- Ông đừng đáng tiếc nữa. Ta leo là được rồi. Nhưng ta chỉ leo duy nhất một lần thôi đó, ông quan sát cho kĩ!

- Được. Được. Ta lại rất tin tưởng vị thiếu hiệp đó! Ngươi đợi ta một lát.

Ông lão vào lại trong một cửa tiệm. Một lát sau bước ra với một thanh kiếm với dáng vẻ rất kỳ lạ.

- Tặng cho ngươi.

- Tặng cho ta luôn sao? Ta với ông mới gặp nhau lần đầu tiên, ông lại tặng cho ta một thanh kiếm?

- Ta rất tin tưởng vị thiếu hiệp đây sẽ thắng Đăng Thiên Các.

Thôi được rồi, cuộc đời đưa đẩy bắt Diệp Đỉnh Chi ta phải vượt cái Đăng Thiên Các này. Vậy thì vượt thôi, không chỉ vượt, ta còn phải đục một cái lỗ to trên nóc nữa.

Diệp Đỉnh Chi cầm vội lấy thanh kiếm, một phát dùng khinh công bay thẳng đến dưới Đăng Thiên Các. Cùng lúc này, tiếng trống vang liên liên hồi làm Diệp Đỉnh Chi cũng giật mình một phen, chẳng lẽ leo Đăng Thiên Các cũng phải công khai sao? Vậy nếu thua thì thảm rồi, ai cũng biết.

- Có ngươi vượt các kìa. Có người vượt các kìa. Mau tới đó xem.

Người dân xung quanh đó nghe tiếng trống cũng nháo nhào cả lên, dù là đang bận ăn sáng cũng phải dừng bữa ăn mà chạy gấp lại gần phía dưới Đăng Thiên Các để xem người vượt các là ai.

"Đúng là ồn ào mà. Vượt cái này khó lắm sao!?"

--

Nhất phàm phong thuận.

- Lên tầng thứ nhất rồi.

Diệp Đỉnh Chi vừa vào tầng thứ nhất. Vẫn chưa kịp giới thiệu, đối phương đã lập tức xông lên đánh. Diệp Đỉnh Chi cũng hết cách đành đánh trả, một chiêu đã khiến đối phương gục xuống đất.

"Dễ vậy sao?"

Nhị long đằng phi.

Tiếng trống vẫn không ngừng vang lên càng làm thu hút nhiều người xem. Bọn họ cũng không ngừng khen Diệp Đỉnh Chi lợi hại. Diệp Đỉnh Chi cũng không quan tâm lắm, những tầng đầu vượt qua khá dễ làm Diệp Đỉnh Chi có chút nghi ngờ. Nhiêu đây vẫn chưa làm y nóng người.

Tam dương khai thái.

Tứ quý bình an.

Ngũ phúc lâm môn.

Lục lục đại thuận.

Thất tinh cao chiếu.

Bát phương lai tài.

Cửu cửu đồng tâm.

Thập toàn đại mỹ.

...

Bách sự hanh thông.

Một lượt nhẹ nhàng đến tầng 13. Diệp Đỉnh Chi đến lên đây, đầu tiên nhìn thấy là một thiêu niên đang ngồi xoay lưng dưới đất, nhìn dáng vẻ giống như là đang tập trung với thứ gì đó trên bàn.

Cả chặng đường lên đây, Diệp Đỉnh Chi đều không giới thiệu tên mình, lần này cũng không ngoại lệ. Giới thiệu tên? Phiền phức.

Diệp Đỉnh Chi khó hiểu, người này không định đánh nhau sao? Trực giác của Diệp Đỉnh Chi khá đúng, y tin vào bản thân mình. Thả lỏng mà tiến lại gần người kia.

- Ngươi muốn cược sao?

Diệp Đỉnh Chi mở giọng nói trước. Người kia đột nhiên đứng dậy, ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm Diệp Đỉnh Chi. Vị thiếu niên này là đệ tử của Thành Tuyết Nguyệt, tên Lạc Minh Hiên.

- Đúng! Ta cho ngươi chọn, ngươi muốn cược gì?

- Vậy ta cược ta vượt được Đăng Thiên Các.

- Hơiiii! Vậy nếu ngươi không vượt được thì sao?

- Sao ngươi lại biết ta không vượt được? Ta trước giờ chỉ thua duy nhất một người...tuy người đó cũng không tính là mạnh...

Giọng điệu Diệp Đỉnh Chi càng về sau càng nhỏ dần.

- Thôi, không cược nữa, chẳng phải cũng chỉ là liên quan đến đánh nhau hay sao. Ngươi thắng được ta thì ta cho phép ngươi cược tiếp!

Diệp Đỉnh Chi không nói không rằng liền lập tức ra chiêu hiểm về phía đối phương. Lạc Minh Hiên hoang mang đôi chút, người này không chịu nghe lý lẽ gì liền lập tức muốn đánh người. Đối diện với đối thủ với những chiêu thức kỳ lạ này Lạc Minh Hiên rất nhanh rơi vào thế khó.

- Ngươi là người của Ma Giáo sao? Ra chiêu độc ác như vậy....A!

- Ma Giáo gì chứ? Những chiêu thức này....những chiêu thức này....là ta tự biết tự học.

Những chiêu thức này? Diệp Đỉnh Chi cũng không hiểu vì sao mình biết nó, chỉ là thấy thú vị nên tiện dùng mà thôi. Diệp Đỉnh Chi cũng đã nhiều lần nương tay với đối thủ, nếu không những chiêu này ắt sẽ giết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro