Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian sau đó Bách Lý Đông Quân liền không thấy đâu nữa. Diệp Đỉnh Chi nghĩ là có lẽ y đã làm đệ ấy giận nên không muốn gặp y nữa. Diệp Đỉnh Chi vẫn luôn ở trong phòng của Bách Lý Đông Quân đợi hắn trở về.

Tối hôm đó, đúng như lời nói lúc trưa, Bách Lý Đông Quân trở về với rất nhiều đồ ăn ngon. Nhưng bữa ăn lần này thật sự quá ngột ngạt, hai bên đều không nói lời nào, tuy vậy Bách Lý Đông Quân vẫn gắp thức ăn cho Diệp Đỉnh Chi.

- Đông Quân, có phải đệ giận ta không?

- Giận? Sao ta lại giận Vân ca được chứ.

- Nhưng mặt đệ...trông đang rất tức giận,...có phải ta lại làm gì sai nữa không?

- Không có.

- Sao đệ lại khác buổi sáng rồi, trả lời với ta cộc lốc như vậy, buổi sáng đệ không có như vậy....

Diệp Đỉnh Chi nói đến đây cảm thấy bản thân có chút không đúng, tự dưng y cảm thấy có chút chóng mặt, đầu óc quay cuồng, cả cơ thể dần vô lực sau đó liền ngất lịm đi xuống bàn, bát cơm vẫn còn chưa ăn xong.

Bách Lý Đông Quân thấy Diệp Đỉnh Chi ngất đi thì cũng không có hành động gì kỳ lạ như thể mọi chuyện đều do Bách Lý Đông Quân sắp xếp. Đồ ăn trên bàn trước đó đều đã được tẩm thuốc mê, việc Bách Lý Đông Quân từ đầu đến cuối đều không ăn một đũa mà chỉ liên tục gắp cho Diệp Đỉnh Chi.

Bách Lý Đông Quân vậy mà liền bế Diệp Đỉnh Chi vào phòng, đặt y nằm ngay ngắn trên giường.

- Vân Ca...huynh xem, ta có nên lấy hết ký ức của huynh rồi hủy nó không? Để huynh không cần cố nhớ về chuyện gì nữa, chỉ như vậy huynh có thể vui vẻ sống mãi mãi ở bên cạnh ta.

Bách Lý Đông Quân chậm rãi chạm lên khuôn mặt của Diệp Đỉnh Chi, sau đó từ từ di chuyển xoa nhẹ lên má y, tiếp đó là mắt, môi, cuối cùng là vành tai. Xoa nhẹ lên vành tai trắng trẻo, Bách Lý Đông Quân đột nhiên nghĩ lên một ý tưởng, nếu nơi này có thể đeo một chiếc khuyên thì sẽ đẹp biết mấy. Nhưng đó vốn không thể lấp đầy sự thiếu thốn của Bách Lý Đông Quân, hắn bây giờ so với trước kia hoàn toàn không giống nhau, có thể nói là như một người khác. Bách Lý Đông Quân đối với Diệp Đỉnh Chi có một sự chiếm hữu mạnh mẽ, hắn không chỉ muốn y nghe lời hắn mà còn phải hoàn toàn phụ thuộc vào Bách Lý Đông Quân hắn.

Khi lần đầu nghe tin Diệp Đỉnh Chi vẫn còn sống của Bạch Phát Tiên, lúc đó hắn đã thật sự không thể kiểm soát được hành vi của mình. Hắn muốn thật nhanh đưa Diệp Đỉnh Chi trở về. Cho nên cuộc trao đổi đó mới được xuất hiện, Bạch Phát Tiên cảm thấy nếu Diệp Đỉnh Chi ở cạnh Bách Lý Đông Quân sẽ càng tốt bởi vì trên giang hồ này chẳng ai mà không biết hai người họ thân thiết đến mức nào. Nhưng có lẽ Bạch Phát Tiên cũng không ngờ đến, giao Diệp Đỉnh Chi cho hắn chẳng khác nào tiếp tay.

Hơn một phần ký ức của Diệp Đỉnh Chi trong ba ngày ngất đi vì phản phệ đã bị Bách Lý Đông Quân dùng một loại thuật không có tên rút đi một phần hồn kèm ký ức đã được chọn lọc ra khỏi cơ thể Diệp Đỉnh Chi. Phần hồn cùng ký ức đó được Bách Lý Đông Quân giấu ở một nơi mà ngay cả Diệp Đỉnh Chi biết nhưng có lẽ cũng sẽ không biết. Chính vì thế, Diệp Đỉnh Chi kể từ khi tỉnh dậy đầu óc cứ mơ màng không hiểu chuyện gì xảy ra, trong đầu ngoại trừ Bách Lý Đông Quân ra thì không còn nhớ được chuyện gì.

Hôm nay, Bách Lý Đông Quân muốn rút hết phần ký ức còn lại của Diệp Đỉnh Chi rồi giấu nó đi. Nhưng đến cuối cùng vẫn không nỡ ra tay, bởi vì nếu làm như vậy, Diệp Đỉnh Chi sẽ còn chẳng nhớ đến bản thân y là ai, cũng càng sẽ quên đi hắn. Bách Lý Đông Quân cố trấn tĩnh bản thân, Diệp Đỉnh Chi đúng là làm hắn phát điên. 

Sắp tới, hắn còn định sẽ đưa Diệp Đỉnh Chi cùng về Phủ trấn Tây Hầu. Đưa y về đó, không cho y ra ngoài nữa, nữa bước cũng không được. Nhưng nếu Diệp Đỉnh Chi ngang bướng không nghe lời hắn thì sao đây? Chẳng lẽ lại phải bố trí kết giới, phế y sao? Không được, nếu làm như vậy Diệp Đỉnh Chi sẽ hận hắn đến chết mất. Tuy nhiên Bách Lý Đông Quân nghĩ đây cũng không phải là ý tưởng tồi, nếu Diệp Đỉnh Chi hận hắn vì việc đó, hắn chỉ cần rút đi ký ức xấu xa đó thì Diệp Đỉnh Chi sẽ trở lại như trước kia.

- Vân ca, huynh yên tâm, ta sẽ không để huynh xảy ra chuyện gì đâu. Nhưng huynh tuyệt đối cũng đừng thách thức giới hạn của ta.

- Vân Ca. Ngủ ngon.

--

Sáng hôm sau. Hôm nay lại là một ngày trong lành. Diệp Đỉnh Chi tỉnh dậy trong giấc ngủ dài, liền cảm thấy cơ thể có chút mệt.

- Không lẽ...không lẽ hôm qua đang ăn cơm mà mình lại ngủ quên trên bàn sao? Đúng là xấu hổ quá, thật tình, sao lại ngủ quên trên bàn ăn chứ!.

Diệp Đỉnh Chi vừa mới tỉnh dậy đã hoảng hốt. Nghĩ là buổi tối hôm qua y đã ngủ quên trên bàn ăn, nghĩ đến thôi đã thấy xấu hổ rồi.

Vội vàng bước xuống giường ấm nệm êm, vệ sinh cá nhân, thay y phục mới do Bách Lý Đông Quân chuẩn bị. Diệp Đỉnh Chi muốn nhanh chóng ra ngoài tìm Bách Lý Đông Quân nói chuyện. Vừa ra ngoài, y đã réo tên Bách Lý Đông Quân vài lần nhưng không gian xung quanh vẫn yên tĩnh.

Diệp Đỉnh Chi đã đi vài vòng quanh phủ Đông Quy nhưng vẫn không thấy Bách Lý Đông Quân đâu. Cửa chính của phủ vẫn còn đóng kín, Diệp Đỉnh Chi nghĩ Bách Lý Đông Quân chắc chắn đã đi mua đồ ăn chưa về. Y không biết mình có nên ra ngoài tìm Bách Lý Đông Quân không, cũng đã lâu y không ra ngoài ngắm mọi thứ nên cũng có chút nhớ nhung muốn đi. Thời gian bây giờ cũng thích hợp, vừa đi vừa ngắm bầu trời, nghĩ thôi cũng thấy tuyệt.

Bách Lý Đông Quân trở về nếu không thấy y chắc sẽ lo lắng lắm cho nên Diệp Đỉnh Chi đã viết một tờ giấy để trên bàn bảo là ra ngoài một chút sẽ về ngay, bảo Bách Lý Đông Quân đừng lo. Cứ vậy Diệp Đỉnh Chi tay không, dùng khinh công bay lên nóc nhà rồi bay ra ngoài.

--

"Nơi này cũng lớn thật đó, giống hệt một tòa thành!"

Diệp Đỉnh Chi vừa tản bộ vừa nhìn ngắm con đường nơi đây. Đi được một khoảng khá dài, xuất hiện trước mắt Diệp Đỉnh Chi chính là một tòa thành rất cao, ước chừng cũng phải hơn mười tầng.

- Ể! Vị thiếu hiệp này tuấn tú như vậy, ngươi muốn leo Đăng Thiên Các sao?

- Đăng Thiên Các??

Đến gần tòa thành. Từ đâu xuất hiện một ông lão, lão ta ăn mặc có phần giống như một ăn mày, lão nắm tay áo kéo Diệp Đỉnh Chi lại. Diệp Đỉnh Chi nhìn lão ta có chút quen mắt.

- Ta không leo Đăng Thiên Các. Nhưng tại sao phải leo nó? Có chuyện gì thú vị sao?

- Haizz, đúng là đáng tiếc, đáng tiếc.

Lão lắc đầu ngao ngán.

- Sao lại đáng tiếc? Chẳng phải chỉ là leo Các thôi sao? Ta không leo, ông tiếc cái gì? Cao như vậy, leo lên chẳng phải rất mệt sao?

- Ây da, vị thiếu hiệp này có phần không biết. Leo Đăng Thiên Các không phải như vị thiếu hiệp đang nghĩ đâu. Việc leo Đăng Thiên Các từ xưa đến nay rất ít người thực hiện được, trước đó vài ngày cũng có một vị thiếu niên leo Đăng Thiên Các.

- Nói nội dung chính đi. Ta đâu cần biết nhiều như vậy. Leo lên đó, ta có được lợi ích gì không?

- Vị thiếu hiệp, ngươi tự tin thật đó!

Từ đằng sau ông lão xuất hiện một nữ nhân, nữ nhân đó nghe được câu vừa rồi của Diệp Đỉnh Chi có phần cảm thán.

- Leo Đăng Thiên Các là để thể hiện sức mạnh đó, leo đến tầng cuối cùng còn có thể gặp được Thành chủ Thành Tuyết Nguyệt. Đến lúc đó ngươi muốn gì cũng sẽ có. [Lão già]

- Muốn gì cũng có? Sao ta nghe giống như các ngươi lừa ta thế nhỉ!?

- Không tin? Vị thiếu hiệp đây có thể thử!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro