Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm đó. Tại phủ Đông Quy. Diệp Đỉnh Chi vẫn không ngừng suy nghĩ chuyện sáng nay, y cảm giác như mình đã quên đi một việc gì đó rất rất quan trọng, chuyện quan trọng đến mức khiến y lâm vào nguy hiểm thậm chí còn có thể mất mạng. Nhưng quái lạ, y lại không tài nào nhớ lại được. Trong ký ức của Diệp Đỉnh Chi hiện tại còn có chút mơ màng không rõ, chỉ nhớ rằng, kể từ lúc y sống lại ở ngôi nhà tranh ngoài thành Cô Tô, có sự giúp đỡ của một ông lão nào đó...xong Diệp Đỉnh Chi lại liền không nhớ chuyện gì cả. Còn nhớ trước khi ngất đi vì một chuyện gì đó thì thấy Bách Lý Đông Quân đỡ lấy. Lúc tỉnh lại đã thấy bản thân ở nơi này, nhưng Diệp Đỉnh cũng không biết đây là đâu.

Sự việc 12 năm trước, Diệp Đỉnh Chi chỉ cảm giác bản thân rất đau khổ, đau đớn, cảm giác bị chèn ép, cuối cùng y lại tự vẫn. Đúng là khó hiểu, trong ký ức đó còn có xuất hiện một nữ nhân vô cùng đẹp, có vẻ rất thân với y. Tất cả mọi thứ dường như mờ nhạt đến không tưởng, điều Diệp Đỉnh Chi nhớ rõ nhất là khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc cùng Bách Lý Đông Quân mà thôi, còn lại thì như thể chưa từng xuất hiện trên đời hay cũng như trải qua cuộc đời Diệp Đỉnh Chi.

- Vân ca, ăn một chút điểm tâm đi, đây là món huynh yêu thích nhất đó.

Bách Lý Đông Quân ngồi gần đó cứ nhìn Diệp Đỉnh Chi không rời mắt. Nhưng vì Diệp Đỉnh Chi cứ rơi vào suy nghĩ không thể giải đáp của chính mình mà hoàn toàn không để ý gì đến Bách Lý Đông Quân.

- Vân ca, huynh đang có chuyện buồn lòng sao?

Nghe được câu nói này từ Bách Lý Đông Quân làm Diệp Đỉnh Chi khoát ra khỏi suy nghĩ, lập tức quay sang nhìn Bách Lý Đông Quân.

- Đông Quân, lúc ta ngất đi đã có chuyện gì xảy ra sao?

- Sao huynh lại hỏi chuyện này?

- Ta không biết, chỉ là ta cảm thấy nó rất khó hiểu. Có phải ta bị mất trí nhớ tạm thời rồi không?...Mà không đúng, nếu mất trí nhớ thì làm sao ta nhớ được đệ chứ.

Diệp Đỉnh Chi ngây ngô nhìn Bách Lý Đông Quân.

- Chỉ là Vân ca đã đánh nhau sơ xuất bị thương nên ngất đi thôi. May mắn ta đến kịp nên đã cứu huynh về.

- À! Ra là vậy. Sao ta lại không nhớ nhỉ.

Nghe được câu trả lời, Diệp Đỉnh Chi cũng thở phào nhẹ nhõm, quyết định không quan tâm đến nó nữa. Suy nghĩ nhiều làm y nhức hết cả đầu.

- Vậy đây là đâu vậy. Đệ không ở phủ Hầu gia sao?

- Đây là phủ của ta. Tên Đông Quy.

- Ừm, đúng là tên hay!

- Vân ca. Có phải huynh lại quên cái gì không?

Diệp Đỉnh Chi khó hiểu nhìn Bách Lý Đông Quân.

- Ta quên cái gì sao?

- Vân ca, huynh đã hứa vơi ta một lời hứa, vậy mà nói quên huynh liền quên đi luôn ư?

Bách Lý Đông Quân đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt có chút tức giận đi lại gần Diệp Đỉnh Chi đang ngồi dựa lên gối với vẻ mặt hoang mang.

- Huynh hứa sẽ ở bên Bách Lý Đông Quân ta mãi mãi. Vậy mà bây giờ huynh lại quên sao?

- Ta...ta....

Diệp Đỉnh Chi thấy tính cách này của Bách Lý Đông Quân không đúng lắm. Hai người không phải là trúc mã của nhau sao? Ở bên cạnh nhau là chuyện bình thường, tại sao còn hứa chứ?

- Không phải trước đó ta vẫn luôn ở bên đệ sao?

- Đúng rồi. Trước đó huynh vẫn luôn ở bên cạnh ta.

Không dừng lại đó, Bách Lý Đông Quân vậy mà lại càng lại gần ép sát Diệp Đỉnh Chi, khiến Diệp Đỉnh Chi không hiểu chuyện gì, chỉ có thể nhích lùi từng chút tránh né Bách Lý Đông Quân, làm đầu y sau đó đụng vào vách giường. Ánh mắt của Bách Lý Đông Quân thấy vậy rất nhanh liền thay đổi chuyển sang đau sót, lo lắng cho Diệp Đỉnh Chi.

- Đông Quân...đệ rất lạ...không giống trong ký ức của ta, có phải ta làm gì sai rồi không? Khiến đệ không vui...

- Đúng. Huynh làm ta cực kỳ không vui!

- ....

- Việc huynh tự ý rời xa ta, ta nên tính với huynh thế nào đây? Vân ca, huynh thấy ta có nên phạt huynh không?

Ánh mắt của Bách Lý Đông Quân thay đổi đáng kể trở nên vô cùng hung dữ lại cực kỳ tức giận nhìn Diệp Đỉnh Chi đang bị áp chế dưới Bách Lý Đông Quân. Nhìn kỹ, Bách Lý Đông Quân có vẻ đã cao hơn Diệp Đỉnh Chi một cái đầu, đã thế còn vạm vỡ hơn, khiến Diệp Đỉnh Chi đối diện với Bách Lý Đông Quân có phần nhỏ con, yếu thế.

- Quên mất. Huynh bây giờ không đánh lại ta, tuyệt nhiên sẽ không thể rời khỏi ta được nữa.

Bách Lý Đông Quân dần bình ổn lại cảm xúc.

- Ta hứa...ta hứa đấy, sẽ không rời xa đệ....nếu đệ vẫn còn giận chuyện trước đó ta rời bỏ đệ, bây giờ...bây giờ đệ đánh ta đi, ta sẽ không tránh đâu! Ta nói thật đó!

- Được rồi. Vân ca, huynh nghĩ ngơi đi. Đến tối ta sẽ mang đồ ăn đến.

- Được!

Diệp Đỉnh Chi mỉm cười nhìn Bách Lý Đông Quân. Diệp Đỉnh Chi nghĩ Bách Lý Đông Quân thành ra như vậy đều là do y, vì thế lại khiến Diệp Đỉnh Chi cảm thấy bản thân là người có lỗi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro