Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả cũng chia tay trong sự tiếc nuối. Bách Lý Đông Quân sau đó cũng đã đưa Diệp Đỉnh Chi vẫn còn đang hôn mê vì phản phệ vào Thành Tuyết Nguyệt, đưa y vào phủ của mình ở Thành Tuyết Nguyệt. Phủ Đông Quy. Bách Lý Đông Quân cũng có một quán rượu nổi danh khắp giang hồ trùng tên với phủ.

--

3 ngày sau. Diệp Đỉnh Chi vậy mà đã ngủ li bì liên tục ba ngày liền. Dù Bách Lý Đông Quân_Hắn đã không ngừng nghỉ, ngày nào cũng truyền nội lực cho y nhưng đến giờ vẫn không động tĩnh. Khiến cho Bách Lý Đông Quân lo lắng không thôi.

Sáng ngày hôm sau, đã là ngày thứ bốn Diệp Đỉnh Chi ở Thành Tuyết Nguyệt. Lúc này trời chỉ vừa mới lên, bầu trời cũng hiện lên bình minh vô cùng đẹp, chỉ là Diệp Đỉnh Chi vẫn còn ngủ mê man trong phòng của Bách Lý Đông Quân.

- Ức-....

Diệp Đỉnh Chi hai mắt dần mở, cảm thấy phía trước vẫn chưa thể nhìn rõ. Đầu đau như bị búa bổ. Nhưng cơ thể hình như đã có tiến triển không đau nhức hay bị gì hết, chỉ là Diệp Đỉnh Chi vừa mới tỉnh dậy chưa thể tiếp ứng nhanh nên mới cảm thấy xa lạ như vậy.

*Cạch. Cộp. Cộp*

- Vân Ca.

Giọng nói quen thuộc lại vang lên chạy thẳng vào nhĩ tai của Diệp Đỉnh Chi. Người đến là Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân vừa từ bên ngoài trở về liền lập tức đến thăm Diệp Đỉnh Chi. Lần này vừa đến đã thấy y tỉnh dậy.

- Đông Quân...đã lâu không gặp, ta...

Không để Diệp Đỉnh Chi nói tiếp. Bách Lý Đông Quân liền lập tức ôm lấy Diệp Đỉnh Chi vào lòng, ra sức mà ôm chặt lấy y.

- Không lâu! Vân ca, để ta ôm huynh một lát.

Diệp Đỉnh Chi thấy vậy cũng ngoan ngoãn, còn rúc sâu vào để Bách Lý Đông Quân ôm lấy mình. Đến khi Bách Lý Đông Quân bình tĩnh lại buông Diệp Đỉnh Chi ra.

- Vân ca...huynh ốm đi nhiều rồi.

- Ta ốm đi sao? Sao có thể, ta ăn rất nhiều mà. Là đệ đã lớn hơn thì có.

Bách Lý Đông Quân phì cười, nhẹ nhàng chạm vào mặt Diệp Đỉnh Chi. Qua bao năm như vậy, Bách Lý Đông Quân không ngờ Diệp Đỉnh Chi bây giờ tính tình sao lại trở nên trẻ con như vậy, giọng nói y còn có chút nũng nịu.

Cả hai đều không muốn nhắc về chuyện trước đó. Bách Lý Đông Quân không muốn biết Diệp Đỉnh Chi vì cái gì mà sống lại. Hắn chỉ cần biết Vân Ca của hắn đã trở lại...như vậy là đủ rồi.

- Ta đã nấu rất nhiều đồ ăn ngon mỗi ngày, vì không biết bao giờ huynh tỉnh lại, ta bây giờ sẽ kêu người đi hâm nóng.

Bách Lý Đông Quân đột nhiên có chút gấp gáp cùng căng thẳng.

- Ta đã ngất đi bao nhiêu ngày rồi?

- Đây là ngày thứ bốn. Vân ca, có chuyện gì sao?

Diệp Đỉnh Chi lắc đầu, y cảm thấy dường như mình đã quên mất chuyện gì đó mà bản thân không tài nào nhớ được.

- Đây là y phục mới ta chuẩn bị, ta đợi huynh bên ngoài, chúng ta cùng nhau ăn sáng.

Nói xong, Bách Lý Đông Quân cũng rời đi, để lại Diệp Đỉnh Chi cùng bộ ý phục mới. Diệp Đỉnh Chi cầm lên bộ y phục nhìn một hồi, cúi cùng mới chịu rời giường thay y phục, rửa mặt súc miệng. Khoáng chốc đã sạch sẽ thơm tho tươm tất.

Bộ y phục do Bách Lý Đông Quân chuẩn bị quả thật....không tầm thường. Làm sao Bách Lý Đông Quân biết kích thước cơ thể của y mà lại may ra được nhỉ? Diệp Đỉnh Chi mặc vào vừa in lại tôn lên được dáng vẻ cùng khí chất của y. Như thể bộ này may ra là dành cho Diệp Đỉnh Chi vậy.
Kim quan cùng với rất nhiều phụ kiện khác cũng được làm rất tỉ mỉ với những viên pha lê, đá quý màu đỏ. Bởi vì Diệp Đỉnh Chi rất hợp với màu đỏ nên từ trên xuống dưới đều có tông chủ đạo là màu đỏ. Kim quan này cũng được làm bằng vàng thật, Diệp Đỉnh Chi cũng suy nghĩ không biết có nên đội nó lên không. Y còn thầm mắng Bách Lý Đông Quân, tại sao lại nhiều phụ kiện như vậy, y cũng đâu có phải đi biểu diễn.

Mất một khoảng thời gian khá lâu Diệp Đỉnh Chi mới có thể mặc hoàn chỉnh bộ y phục. Diệp Đỉnh Chi đây là...quả thật mới là tuyệt sắc, vừa mạnh mẽ khí chất làm người ta muốn dựa dẫm lại vừa ôn nhu yếu đuối khiến người khác muốn bảo vệ.

*Cạch*

Diệp Đỉnh Chi mở cửa bước ra ngoài, âm thanh *ling ling, keng keng* phát ra từ phụ kiện của bộ y phục vang lên làm Diệp Đỉnh Chi cũng khá bất ngờ. Bách Lý Đông Quân từ bên ngoài nghe được âm thanh cũng chạy vào, rất nhanh đã đứng trước mặt Diệp Đỉnh Chi.

- Vân ca! Đồ ăn chuẩn bị xong rồi. Chúng ta mau đi ăn đi.

- Ừm...được...

Giống như nghe được câu trả lời yêu thích. Bách Lý Đông Quân không kiên kỵ gì mà nắm lấy tay của Diệp Đỉnh Chi kéo y đi.

Buổi ăn sáng trải qua rất yên bình, Bách Lý Đông Quân đã liên tục gắp thức ăn cho Diệp Đỉnh Chi, y không thể từ chối chỉ có thể miễn cưỡng ăn hết. Thành ra bụng no đến mức Diệp Đỉnh Chi muốn nôn ra tất cả nhưng không được.

Trong suốt quá trình ăn sáng, mọi thứ diễn ra rất bình thường, không có điểm nào đáng nghi ngờ. Nhưng Diệp Đỉnh Chi lại cảm thấy có chút kỳ lạ. Hình như trí nhớ không được tốt lắm thì phải. Diệp Đỉnh Chi nhớ là trước khi y ngất đi....? Đúng rồi, vấn đề nằm ở chỗ này. Trước khi y ngất đi. Tại sao lại không nhớ được? Rốt cuộc có chuyện gì? Nhớ lại sự gấp gáp của Bách Lý Đông Quân sáng nay. Chẳng lẽ Bách Lý Đông Quân giấu y chuyện gì sao?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro