Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cha à, con không sao, mọi chuyện đều ổn cả rồi. Cha bị thương đừng cử động mạnh.

Vô Tâm thấy Diệp Đỉnh Chi có phần kích động quá lớn nên đã dỗ dành y một chút. Xong liền quay lại nhìn Tư Không Trường Phong.

- Bạch Phát Tiên. [Đường Liên]

- Bạch Phát Tiên. [LVK]

Bạch Phát Tiên đột nhiên xuất hiện đứng trên tảng đá phía sau.

- Người quen cũ mà vừa nãy ta nói chính là hắn. [Trường Phong]

- Mạc thúc thúc. [Vô Tâm]

Nghe được giọng nói của Vô Tâm. Bạch Phát Tiên từ trên tảng đá bay xuống, đến gần. Nhưng định đến gần thêm một tí thì lại có chút chừng chừ.

- Tông chủ. Thiếu Tông Chủ. [BPT]

Diệp Đỉnh Chi lúc này mới thật sự bình tĩnh lại, cảm giác như hồn vừa mới trở về. Diệp Đỉnh Chi nhận ra mình đã quá kích động. Y chậm rãi buông tay khỏi bã vai của Vô Tâm. Xoay người nhìn Bạch Phát Tiên đang chấp tay hơi cúi đầu cung kính.

- Ta....

- Vân Ca!

- Cha!

Diệp Đỉnh Chi vừa mới nhấc tiếng nhưng lại liền ngất lịm đi. Bách Lý Đông Quân liền đỡ Diệp Đỉnh Chi vào lòng lần nữa.

Nhưng thật chất tất cả những chuyện này đều đã được tính sẵn từ trước. Từ lâu Bách Lý Đông Quân cùng với Thiên Ngoại Thiên, cụ thể là Bạch Phát Tiên đã có trao đổi thông tin để tiện xem xét tình hình của ngoại vực cùng với các giáo phái. Việc Diệp Đỉnh Chi đột nhiên xuất hiện với thân phận khác là Diệp Phong bị Bạch Phát Tiên nhận ra, chuyện này cũng đã được Bách Lý Đông Quân biết thông qua đó.  Bạch Phát Tiên lúc đầu không định là sẽ tiết lộ chuyện này cho Bách Lý Đông Quân, nhưng không hiểu vì việc gì mà cuối cùng lại vẫn cho Bách Lý Đông Quân biết.

Hai bên đã có một cuộc trao đổi. Thiên Ngoại Thiên sẽ bình an đưa thiếu tông chủ trở về bên kia ngoại vực mà không xảy ra chuyện gì, vì với tính cách của Diệp Đỉnh Chi nhất định sẽ không dễ dàng mà cho Diệp An Thế rời xa mình, ngược lại Diệp Đỉnh Chi sẽ ở lại thành Tuyết Nguyệt một thời gian. Bách Lý Đông Quân đưa ra cuộc trao đổi này là vì một phần muốn giữ Diệp Đỉnh Chi lại, một phần là cho bên kia cơ hội. Bởi vì bọn họ không thể cùng lúc đưa Diệp Đỉnh Chi cùng Diệp An Thế về Thiên Ngoại Thiên. Nhưng nếu đưa về được thì sao chứ? Diệp Đỉnh Chi có nhiều kẻ thù như vậy, liệu nếu bọn họ biết y còn sống thì sẽ để yên chăng? Huống hồ Diệp Đỉnh Chi bây giờ đã không mạnh bằng trước kia. Để y lại bên cạch Bách Lý Đông Quân ngược lại sẽ an toàn hơn.

- Ta sẽ đưa nó đi. Thành Tuyết Nguyệt không hối hận chứ? [BPT]

- Vẫn là câu nói đó, thành Tuyết Nguyệt không sợ Ma Giáo, không sợ Thiên Ngoại Thiên, nói gì đến một thiếu niên như cậu ấy. [Trường Phong]

- Đi thôi. [BPT]

Bạch Phát Tiên nhìn sang Vô Tâm ý muốn Vô Tâm mau chóng cùng mình khởi hành về Thiên Ngoại Thiên. Nhưng rõ ràng là Vô Tâm không muốn rời xa cha mình, chẳng lẽ Mạc thúc thúc định để cha ở lại đây cùng với người của Thành Tuyết Nguyệt sao? Sẽ an toàn?

- Đợi đã! [LVK]

- Nhóc con, ngươi muốn thế nào? [BPT]

Lôi Vô Kiệt cảm thấy điều gì đó.

- Ông muốn đưa cậu ấy đi nhưng đã hỏi ý kiến của cậu ấy chưa? Huống hồ...huống hồ tông chủ của các ngươi còn chưa đồng ý! [LVK]

- Đây là việc không phải đám trẻ các ngươi có thể ngăn cản. Nó vốn dĩ là thiếu tông chủ của Thiên Ngoại Thiên,  không về Thiên Ngoại Thiên lẽ nào về chùa Hàn Thủy đó sao? Về phía Tông chủ, hẳn là người tỉnh dậy cũng sẽ biết. Bọn ta cũng là vì sự an toàn của Tông chủ và thiếu Tông chủ. [BPT]

- Vô Tâm, ngươi thất sự phải đi sao? [Tiêu Sắt]

- Ta...

Vô Tâm nghe được câu vì sự an toàn của cha và mình. Làm Vô Tâm nghe xong có chút lưỡng lự không biết nên lựa chọn thế nào. Nhưng cũng chợt nhận ra, Bách Lý Đông Quân cùng Bạch Phát Tiên chắc chắn không bình thường. Chẵn lẻ chuyện này đã được tính hết rồi sao? Nhưng phải có lý do vì sao mọi chuyện lại thành như vậy? Vô Tâm không nghĩ ra được.

- Thời hạn 12 năm đã hết, cậu vốn phải đi, tại sao lại còn do dự? [Trường Phong]

- Quy ước khóa Sơn Hà thời hạn 12 năm, trong thời gian đó cậu ấy làm con tin, giờ đây thời hạn 12 năm đã hết, trời đất rộng lớn, cậu ấy muốn đi đâu cũng được. [Tiêu Sắt]

- Huynh nói không sai. Vô Tâm, ngươi chỉ cần nói một câu thôi, cùng lắm chúng ta đánh thêm trận nữa. [LVK]

- Ngươi sắp tới Thành Tuyết Nguyệt bái sư, sao có thể đánh nhau với thương tiên? [Vô Tâm]

- Sư môn là sư môn, lẽ phải là lẽ phải, huynh đệ là huynh đệ. Tiêu Sắt, huynh nói có phải không? [LVK]

- Cậu ấy nói không sai. [Tiêu Sắt]

- Thiếu Tông Chủ! [BPT]

Bạch Phát Tiên đột nhiên quỳ xuống trước mặt Vô Tâm.

- Mạc thúc thúc. Thúc đang làm gì vậy? [Vô Tâm]

Vô Tâm thấy vậy liền nhanh chóng chạy lại đỡ Bạch Phát Tiên đứng dậy nhưng Bạch Phát Tiên không muốn đứng lên. Giọng nói cầu xin nhìn Vô Tâm.

- Thiếu Tông Chủ, Thiên Ngoại Thiên đã đợi thiếu tông chủ trở về suốt 12 năm rồi. Giờ đây thập lục phái ngoài vực đã chia năm xẻ bảy, chỉ có Thiên Ngoại Thiên là chưa từng có ai rời đi. Bọn ta đều đang đợi thiếu tông chủ trở về chủ trì đại cục. Còn về Tông chủ, đợi Tông chủ khỏe lại bọn ta nhất định cũng sẽ đưa Tông chủ về lại Thiên Ngoại Thiên. [BPT]

Vô Tâm không nói gì, chỉ lẳng lặng xoay người đi về phía trước vài bước, chậm rãi ngước mặt nhìn về phía bầu trời.

- Mạc thúc thúc. Con hiểu rồi. Chúng ta đi thôi.

Bạch Phát Tiên lúc này cũng đã chịu đứng dậy.

- Cung tiễn thiếu tông chủ Diệp An Thế quay về Thiên Ngoại Thiên. [Trường Phong]

- Thương Tiên không cần phải ép ta nữa. Vô Tâm biết thật ra lão hòa thượng đã qua đời rồi, có về chùa Hàn Thủy hay không cũng không còn quan trọng nữa. Nhưng lão hòa thượng nói đúng, nhà của ta là chốn bồng lai tiên cảnh bên ngoài bầu trời. [Vô Tâm]

- Cậu có thể về chùa Hàn Thủy, nhưng không phải bây giờ. [Trường Phong]

- Sư huynh, ta đi đây. [Vô Tâm]

- Sư đệ, dù đệ có phải thiếu tông chủ của Thiên Ngoại Thiên hay không, thì chùa Hàn Thủy vẫn sẽ mãi là nhà của đệ. [Vô Thiền]

- Quyền pháp ta dạy ngươi phải nhớ luyện tập đó. Quyền pháp đó trông thì bình thường, nhưng luyện tập ngàn vạn lần rồi nước chảy đá mòn, cát tụ thành tháp. [Vô Tâm]

Vô Tâm đến gần Lôi Vô Kiệt. Xong nhìn sang Tiêu Sắt.

- Ừm. [LVK]

- Còn những gì ta dạy ngươi ta hy vọng ngươi sẽ không bao giờ phải dùng đến nó. [Vô Tâm]

- Ta đã quên từ lâu rồi. [Tiêu Sắt]

- Quên rồi thì tốt. [Vô Tâm]

- Vô Tâm, nếu ngươi không muốn đi thì ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi. [Tiêu Sắt]

- Ta biết ngươi có cách, nhưng người sống trên đời nói là vô tình nhưng có mấy ai có thể thật sự vô tình được chứ? Chuyện này không thể tránh được. Ta về chấm dứt tất cả những duyên nợ cũ.  [Vô Tâm]

- Chấm dứt rồi thì sao? [Tiêu Sắt]

- Sau đó quay lại giang hồ tiếp tục đồng hành cùng các ngươi. [Vô Tâm]

- Cỗ quan tài dưới núi phải làm sao? [Đường Liên]

- Cứ chôn luôn ở đó đi. [Vô Tâm]

Dứt câu. Vô Tâm cuối cùng cũng vẫn chọn đi cùng Bạch Phát Tiên trở về Thiên Ngoại Thiên. Trước khi rời đi Bạch Phát Tiên đã nói với Bách Lý Đông Quân rằng, giao Tông chủ cho ngươi. Đã cho thấy Bạch Phát Tiên rất tin tưởng Bách Lý Đông Quân.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro