Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khi nào người khởi hành?

- Cuối năm nay.

...

...

...

...

Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, mới đó đã đầu năm mới. Mùa xuân đúng là không khiến con người ta thất vọng, nó ấm áp, nhẹ nhàng làm người ta vui vẻ.

Diệp Đỉnh Chi cũng đã sống ở căn nhà tranh của mình cũng đã được hơn một tháng. Trong một tháng này, Diệp Đỉnh Chi ngoài việc điều dưỡng cơ thể có thể giúp nó khỏe mạnh một chút thì y đã học chế tạo và sử dụng những vũ khí cơ quan.

Biết rõ bản thân hiện tại, chạy không thể chạy nhanh, đánh không thể đánh lại, vì thế y phải có một thứ mình thành thạo, và vũ khí cơ quan là thứ y đặc biệt thành thạo nó là thứ khiến y nhớ đến đầu tiên.

Diệp Đỉnh Chi định bụng qua mùa xuân y sẽ tới thành Tuyết Nguyệt, y có chút tự tin vì trong một tháng đó, có một ngày y đã xem mặt mình lúc chế tạo vũ khí cơ quan cạnh dòng sông bên nhà. Khuôn mặt y vậy mà lại là khuôn mặt của Diệp Đỉnh Chi năm 17 tuổi, không ngờ khi sống lại bản thân lại có thể trẻ ra như vậy. Điều đó khiến y nghĩ rằng sẽ rất khó có người nhận ra y.

Ngoài ra, những món vũ khí cơ quan do y chế tạo khá đặc biệt, không giống những vũ khí cơ quan bên ngoài, chắc có lẻ một phần là do y có tài năng. Còn phần còn lại...sư phụ đã truyền sức mạnh của mình vào món vũ khí ấy.

Vũ khí cơ quan đơn sơ ấy vậy mà lại mang sức mạnh của nữa bước vào Tiêu dao. Nhưng Trần Lão Đầu vì để đồ đệ mình không vị phản sức mạnh mà ch.ết vì món vũ khí này, Trần Lão Đầu đã dùng sức mạnh mà áp chế luyện hóa món vũ khí thành của Diệp Đỉnh Chi, chỉ như vậy y mới có thể sử dụng nó. Nhưng cũng vì thế mà Trần Lão Đầu đã hao tổn khá nhiều tu vi, ông buộc phải ẩn một thời gian để bế quan.

1 Tháng sau.

2 Tháng sau.

...

...

Đường từ Thành Cô Tô đến Thành Tuyết Nguyệt vạn dặm xa xôi. Diệp Đỉnh Chi trên mình khoát y phục trắng viền đỏ đã làm tăng lên khí chất hơn người của y.

"Trần Lão Đầu bây giờ chắc đã lên đường rồi nhỉ?"

Suốt quãng đường di chuyển, y đã đội một chiếc mũ tre có lớp màn vải quấn xung quanh để che đi gương mặt. Cũng có vài lần khi dừng chân tại một quán dịch mà nghỉ ngơi một lát, uống vài ngụm nước. Đã có vài người lại bắt chuyện với y vì dáng vẻ và ngoại hình của y, họ đều khen y có khí chất như một vị Đế Vương tuy y nói rằng mình chỉ là một người song pha giang hồ bình thường.

Diệp Đỉnh Chi cũng đã giới thiệu bản thân rằng mình tên Diệp Đỉnh Chi. Diệp Đỉnh Chi nhìn vào cơ mặt đang mơ hồ của họ. Họ quay lại nhìn y, có người nói tên của y nghe rất quen nhưng họ lại không nhớ được, có người khen tên y rất hay,....Điều này cũng khiến y thả lỏng hơn phần nào.

...

...

Quán trọ Bích Thủy.

- Đại hiệp, phòng của ngươi ở tầng hai, gian phòng thứ ba. Nếu cần gì thì có thể gọi tiểu nhị bất cứ lúc nào.

- Đa tạ.

Diệp Đỉnh Chi nghe chủ quán trọ nói vị trí phòng xong thì liền xoay người lên phòng. Đường này đêm dài lắm mộng, y muốn nhanh chóng đến thành Tuyết Nguyệt càng sớm càng tốt.

...

...

Từ khi sống lại và trải qua một thời gian như vậy, Diệp Đỉnh Chi nhận ra rằng bản thân có rất nhiều ước mơ và hoài bảo, y bắt đầu cảm thấy say mê những ước mơ mà trước đó y chẳng bao giờ dám nghĩ đến.

Trong những ước mơ, hoài bảo đó, có rất nhiều việc y muốn làm mà vẫn chưa thực hiện được, lúc đó y đã nghĩ đời này y nhất định sẽ thực hiện nó. Nhưng rồi Diệp Đỉnh Chi lại nghĩ...liệu những ước mơ, hoài bảo của y nó sẽ là tội lỗi hay không? Nếu y thực hiện nó y sẽ lại gây ra tội lỗi...

...

...

...

*Sột soạt, sột soạt*

- Này, này, ta đã bảo ngươi nhỏ tiếng đi rồi mà!!

- Ông chủ, chúng ta làm vậy sẽ xấu đó!!

Hai người nam một già một trẻ lần mò theo hành lang, hai người này có vẻ như là ông chủ và tiểu nhị của quán trọ. Đêm thanh vắng lặng như vậy, hai người này lại lén lén lút lút thăm dò đến trước gian phòng của Diệp Đỉnh Chi.

- Ngươi thì biết cái gì!

- Nhìn cách ăn mặc của y như vậy, chắc chắn trên người có rất nhiều tiền, lần này quán trọ ta kiếm được một ít vốn, hahaha!!

- Ngươi mau đi trước xem động tỉnh đi, đứng im ra đó làm gì

- Ông chủ, ta thật sự không dám aaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro