Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhanh lên! Nhanh lên!

Ông chủ quán trọ không ngừng giục tiểu nhị đi trước. Tiểu nhị tính nhát gan nhưng lại càng sợ ông chủ nên cũng gắng gòng mình mà tiến lên phía trước. Khi cả hai đã đứng trước căn phòng của Diệp Đỉnh Chi, tiểu nhị cũng chuẩn bị mở cánh cửa ra.

*Soạt*

Một ảnh bóng lướt ngang qua hai người từ phía sau với tốc độ như gió, nó không phát ra một chút thanh âm nào, sau đó cả ông chủ quán trọ cùng tiểu nhị đã ngất xỉu dưới sàn.

Nhưng tiếng động do cả hai người ngã xuống sàn đã gây ra không nhỏ vô tình khiến Diệp Đỉnh Chi trong phòng nghe thấy.

--

Trong căn phòng Diệp Đỉnh Chi đang ở.

Diệp Đỉnh Chi vốn dĩ chưa ngủ, y từ khi sống lại thì đã không thể vào giấc ngủ một cách bình thường. Ngoài ra y đã sớm phát hiện tiếng động sột soạt của hai người bên ngoài vì nó khá rõ ràng, việc hai người trong quán trọ có ý đồ cướp với y.

Nhưng Diệp Đỉnh Chi lại thờ ơ với việc đó, một phần là họ không đánh lại y, một phần là y định bụng sẽ khởi hành vào đêm nay. Diệp Đỉnh Chi sau một hồi suy nghĩ, thì nghe thấy có một tiếng động khá lớn bên ngoài.

Chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhũng trong lòng lại có chút khẩn trương, Diệp Đỉnh Chi đứng dậy, với tay lấy tay nãi của mình đeo qua vai, sau đó đeo nón tre có lớp vải quấn xung quanh để che đi khuôn mặt mình, y nghĩ vẫn nên cẩn thận thì hơn.

Diệp Đỉnh Chi lùi vào trong góc khuất của căn phòng im lặng để xem xét tình hình, tai y sẽ nhạy cảm hơn khi bản thân rơi vào căng thẳng.

*Cộp*

*Cộp*

"Là tiếng bước chân? Bên ngoài....!?"

*Cạch*

Suy nghĩ trong đầu vừa ngắt, cách cửa theo dự đoán của y mà bị mở tung ra. Có một người bước vào...

"Sư phụ?"

- Nhóc con, ra được rồi, đừng trốn nữa.

Diệp Đỉnh Chi nhíu mày khó tin vào mắt mình, nhưng bị Trần Lão Đầu phát hiện, y cũng chậm rãi mà bước chân ra khỏi chỗ khuất

- Ông? Tại sao lại ở đây?

- Ta không yên tâm để con đến Thành Tuyết Nguyệt một mình.

- Ông đi theo ta từ bao giờ thế?

Hỏi đến đây. Trần Lão Đầu lại thể hiện ra dáng vẻ giấu giấu diếm diếm, còn có chút e thẹn dùng tay gãi đầu làm cho Diệp Đỉnh Chi có chút khó chút. Đúng là không ngờ, sau khi sống lại tính cách y lại trở nên dễ nóng nảy, bốc hỏa như vậy.

- Ta...ta...là sư phụ sai, ta không nên đi theo con

- Sư phụ chỉ là thật sự lo lắng cho đồ đệ của mình....giờ ta sẽ đi ngay!

Trần Lão Đầu xoay người định rời đi ngay vì sợ Diệp Đỉnh Chi sẽ lại tức giận lần nữa.

- Ông...đứng lại cho ta.

Trần Lão Đầu nghe y nói liền lập tức đứng im tại chỗ, xoay người chậm rãi nhìn Diệp Đỉnh Chi.

- Có thể, một đêm nữa là ta sẽ tới thành Tuyết Nguyệt.

- Chúng ta có thể sẽ không gặp nhau...

- Không gặp nhau?? Con định vứt bỏ sư phụ mình giữa chừng thế à!! Con...không ngờ...

- Ta..."Ta...sợ người sẽ lại bị luyên lụy"

- Như vầy đi, chuyến đi này của sư phụ ít nhiều cũng hai năm, vậy hai năm sau, sư đồ ta gặp lại...được chứ?

- Sư phụ sẽ chữa trị cho con, ta hứa đấy.

Diệp Đỉnh Chi rơi vào trầm tư lần nữa. Y không muốn sư phụ mới gặp đã thân này của mình bị luyên lụy, bởi kẻ thù của y ở khắp giang hồ này vốn khá nhiều, còn cả thành Tuyết Nguyệt, năm xưa y từng giao chiến với cả Tư Không Trường Phong, Bách Lý Đông Quân và Lý Hàn Y, nếu thân phận của y bị bại lộ cơ hồ lại luyên lụy đến sư phụ.

- Được, vậy hai năm sau gặp lại!

- Nhóc con ngoan, phải bảo vệ bản thân thật tốt, đừng để bị thương, đợi tin tốt của sư phụ.

- Ta biết, nếu không có kế hoặch kỹ càng ta sẽ không làm.

- Đêm nay con hãy ngủ lại đây, sáng mai hãy khởi hành, đường tối nguy hiểm.

- ...

Nghe Trần Lão Đầu nói vậy với thành ý chân thành vô cùng, Diệp Đỉnh Chi cũng phải nghe lời ông mà ngủ một giấc đến sáng. Trần Lão Đầu đêm ấy cũng gác đêm cho Diệp Đỉnh Chi lần cuối cho đến khi hoàng hôn thì rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro