Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh niên rất có sức sống.

Hành Chỉ Thần Quân âm thầm thở dài, lặng lẽ lắng nghe màn trình diễn giữa Thiên Tôn và đứa tráu trai vô dụng tự nhận không có tình cảm.

"Hôn sự này là do Thần Quân chỉ định, ngươi làm sao không thể cưới?"

"Tôn nhi, tôn nhi có bệnh a!"

"Ngươi có bệnh gì?"

"Tôn nhi, tôn nhi..." Phất Dung Quân tim đập thình thịch, "Tôn nhi không giương* được!"
(*)举 này có nghĩa là cử/giơ/giương ➩ nghĩa bóng là sinh, đẻ(con) còn nếu nghĩ theo kiểu tối một chút là không cương được (─.─||

-----A?

Hành Chỉ quay đầu lại.

Thiên Quân cũng trợn to hai mắt, tựa hồ không ngờ Phất Dung lại thoải mái thừa nhận như vậy.

Không khí ngưng đọng trong 3 giây.

Một lúc lâu sau, Hành Chỉ mới chậm rãi bước tới, nói: "Kể ra thì đây cũng là lỗi của bổn quân, khi ấy ta còn tưởng Bích Thương Vương là một nam tử, còn Phù Dung* là một tiên nữ..."

(*) 芙蓉/Phù Dung với 拂容/Phất Dung đều đọc giống nhau[/fúróng/]

Phất Dung:.....

Thần Quân ngài chỉ hôn lung tung thì thôi đi, cư nhiên còn biến tướng danh tự gốc của ta.

"Vì Phất Dung Quân có...hưm...có bệnh, tốt hơn hết là..." Hành Chỉ trầm tư suy nghĩ một lúc.

Phất Dung Quân tràn đầy mong đợi, vậy không bằng hủy bỏ hôn ước này đi.

"Trước tiên hãy dời ngày thành hôn lại, cho hai người Thẩm Ly và Phất Dung Quân chút thời gian hiểu rõ lẫn nhau, lại định ngày thành hôn cũng không muộn."

"A?" Phất Dung chết lặng không nói nên lời. Ta đã đánh đổi, hy sinh lớn như vậy chỉ để đổi lấy việc hoãn lại hôn ước?

"A cái gì mà a?" Thiên Quân vỗ vỗ sau đầu Phất Dung một cái, "Ngày mai ngươi đi đến Linh Giới cùng Bích Thương Vương bồi dưỡng tình cảm!"

Hành Chỉ: "...." Anh ngược lại cũng không có ý tứ đó.

Mặc dù trong lòng Hành Chỉ biết rằng anh không thể ở bên cạnh Thẩm Ly, sớm muộn gì Thẩm Ly và Phất Dung Quân cũng phải thành hôn. Nhưng nghe được Thiên Quân muốn để Phất Dung đi bồi dưỡng tình cảm cùng Thẩm Ly vẫn khiến Hành Chỉ cảm thấy khó chịu trong lòng.

Lúc lâu, Hành Chỉ lên tiếng: "Cũng tốt... bổn quân cũng sẽ đi cùng Phất Dung Quân. Một mặt là giúp Linh Giới tịnh hóa chướng khí còn sót lại, hai là nghĩ biện pháp giúp đỡ một chút về chứng bệnh của Phất Dung Quân."

"Thần Quân, không....(cần thiết đâu)" Phất Dung không nghĩ rằng mọi chuyện lại biến thành chiều hướng như vậy, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ buồn bã.

"Hừm!" Thiên Quân trừng y một cái.

"Đại...đại ân không lời nào cảm tạ." Phất Dung linh hoạt thay đổi lời nói, lộ ra một nụ cười còn xấu hơn khóc.

. . . . . . . . . . .

Kể từ khi Hành Chỉ Thần Quân và Phất Dung Tiên Quân đến Linh Giới, thì Linh Giới những ngày này có thể nói là vô cùng sôi động náo nhiệt.

Ha, rõ ràng là gà bay chó chạy. Thẩm Ly cười lạnh nghĩ.

Bán vé vào cửa ở Bích Thương Vương phủ đều do Phất Dung Quân nghĩ ra.

Nhìn thanh niên ngồi trên mái nhà với ánh mắt khiêu khích, Thẩm Ly kìm nén cơn tức giận chyển sang mỉm cười: "Không sao cả, không có lần sau nữa đâu."

Hả?

Đã làm rất nhiều thứ để thoái hôn nhưng không được - Phất Dung Quân: Cái này đều có thể nhẫn nhịn được?

Hành Chỉ ở một bên đã không thể xem tiếp được nữa, anh thanh âm lạnh lùng nói một câu phóng tứ. Phất Dung ngay lập tức sợ hãi, y từ trên mái nhà phi thân xuống, quỳ xuống đất một cách thuần thục, dùng tay nhéo tai và nhìn Hành Chỉ Thần Quân không chớp mắt.

Đôi mắt ấy trong như pha lê, ngây thơ hồn nhiên như trẻ con trong sạch giống nhau.

Hành Chỉ lúc đó có chút choáng váng, như thể anh đã hiểu tại sao Phất Dung ngày nào cũng gây ra rắc rối nhưng mọi người ở Tiên Giới vẫn luôn cưng chiều y. Chỉ cần nhìn thấy con ngươi chân thành vô tội ấy của y thì vô luận y có phạm phải lỗi lầm lớn đến đâu cũng đều không thể sinh khí được.

-----Bất quá, y trêu ghẹo là người bản thân tâm duyệt, bất luận như thế nào cũng cần khiển trách một chút.

Hành Chỉ cực kỳ bất lực gõ nhẹ vào lòng bàn tay Phất Dung Quân một cái, nhàn nhạt nói: "Xem ra, việc ta ở lại Bích Thương Vương vương phủ vẫn là vô cùng cần thiết."

"Đau, đau, đau quá..." Phất Dung Quân một bên ôm lòng bày tay rên rỉ, một bên than phiền trong lòng.

Thần Quân, kỳ thực ngài là tự bản thân muốn sống ở đây đi, còn muốn dùng ta làm vỏ bọc.

. . . . . . . . . .

Những ngày tháng gà bay chó chạy vẫn tiếp diễn, Phất Dung Quân là kiểu người tính nết chỉ nhớ ăn không nhớ đánh, vì để sau này có cuộc sống tự do, tiếp tục ở trong vương phủ "đỉnh phong tá án", những gì làm người khó chịu thì làm những cái đó. Chỉ là Thẩm Ly đã dần đoán được tâm tư cùng ý đồ của y, nhiều lần dung túng nuông chiều nhất định không bị mắc lừa nữa.

Cảm tình có bồi dưỡng được hay không thì chưa rõ, nhưng Bích Thương Vương phủ sắp bị y phá nát rồi.

. . .

Một ngày, tại thủy tạ đình các của Bích Thương Vương phủ.

Hành Chỉ đang ngồi ở bên một chiếc bàn thấp uống trà thì đột nhiên cảm thấy một luồng yêu lực phù động xung quanh. Anh nhếch khóe miệng, cầm một tách trà mới, rót thêm trà rồi đặt sang phía đối diện.

"Đến rồi thì ngồi uống một chén trà cùng nhau đi, Triệu Viễn Chu."

Vừa dứt lời, Hành Chỉ nhìn thấy đối diện xuất hiện một vị huyền y nam tử, chính là Đại Yêu Triệu Viễn Chu.

"Ngươi khá là nhàn nhã." Triệu Viễn Chu cầm chén trà lên nhìn Hành Chỉ bộ dạng du nhiên tự đắc, lời nói không rõ ràng.

"Nhàn nhã?" Hành Chỉ cười lạnh một tiếng, không khách khí chỉ ra: "Kể từ khi ngài đại giá xuất quan, đã lang thang khắp Lục Giới. Đi đến đâu cũng đều khiến lòng người hoảng loạn, người phụ trách khắp nơi đều tìm không ra tung tích của ngươi nên sôi nổi đến nơi này của ta để tố khổ. Ngươi cư nhiên không biết xấu hổ nói ra những lời như vậy."

Lòng người hoảng loạn? Triệu Viễn Chu trong lòng có chút nghi hoặc, hắn cho rằng bản thân chỉ là đi khắp nơi tìm người cũng không có gây ra chuyện gì sai trái, bọn họ lấy đâu ra bất an?

Triệu Viễn Chu hoàn toàn không để ý đến uy áp mà Thượng Cổ Đại Yêu mang theo.

Thấy Triệu Viễn Chu không trả lời, Hành Chỉ lại hỏi: "Ngươi trước đó không phải nói là muốn đi tìm phu nhân của ngươi sao? Vì cái gì mà tìm đến Minh Giới?"

Nhắc đến Diệp Đỉnh Chi, sắc mặt lạnh lùng của Triệu Viễn Chu dịu đi một chút.

"Em ấy là một phàm nhân đã qua đời, ta một tháng trước ở Minh Giới tìm kiếm nhưng bất thành, cũng tại Nhân Giới tìm kiếm một số linh hồn lang thang cô độc nhưng cũng không có tìm thấy em ấy."

Cái này có một câu chuyện bên trong, Hành Chỉ nhướng mày nói: "Không trách ngươi đi khắp nơi tìm người. Phàm nhân sẽ không bao giời tiêu tán ra ngoài Lục Giới, nếu tìm kiếm trong Lục Giới thì sẽ có khả năng thấy y ở đâu đó."

Triệu Viễn Chu gật đầu, lông mày có chút nghiêm trọng. Hắn đã từng suy nghĩ như vậy, nhưng việc tìm kiếm khắp Lục Giới không hề dễ dàng.

Hạnh phúc chính là dựa trên hưởng thụ nỗi đau của người khác, Hành Chỉ đối với điều này rất vui vẻ cười trên nỗi đau của người khác : "Triệu Viễn Chu ơi Triệu Viễn Chu, không ngờ đến ngươi cũng có ngày hôm nay. Thật muốn xem xem rốt cuộc là thần thánh phương nào đem ngươi mê hoặc thành thế này."

Đại Yêu đã bị cô lập khỏi thế giới hàng nghìn năm vì lười gặp người, bây giờ lại vì một phàm nhân mà xuất quan tìm kiếm khắp Lục Giới. Thật là thế sự vô thường.

"Như nhau cả thôi." Triệu Viễn Chu lắc nhẹ chén trà trong tay, không chịu thua kém đáp trả: "Hành Chỉ Thần Quân tại phàm gian ngao du kinh qua ta đều biết tất cả. Yêu mà không có được, đích thân vì người trong tim mà chỉ hôn. Thần Quân quả thật rộng lượng."

Hành Chỉ:....

Đại gia bên tám lạng đàng nửa cân, chỉ là không thể bỏ qua lẫn nhau sao?

Hành Chỉ hít một hơi thật sâu, Triệu Viễn Chu đề cập đến hôn ước, cũng nhượng Hành Chỉ nhớ đến căn bệnh không tiện nói ra của Phất Dung Quân.

Giọng Hành Chỉ trở nên trầm hơn nhiều: "Đúng rồi, không biết ngươi, có dược vật nào....chữa bệnh không giương được không?"

Triệu Viễn Chu: ?

. . . . . .

Vạn lãi câu tịch (Một âm thanh cũng không nghe thấy).

Hầu như gần hết thời gian trong ngày, Triệu Viễn Chu mới hồi phục lại tinh thần, trong mắt đột nhiên có chút thương hại cùng đồng cảm, nhìn hướng Hành Chỉ: "Ngươi muốn loại dược đó làm gì?"

Hành Chỉ cảm thấy ánh ánh mắt của Triệu Viễn Chu có chút bất thường, nhưng da đầu vẫn kiên cường giải thích: "Ta có một người bạn...."

"Lời mở đầu thật kinh điển." Triệu Viễn Chu tàn nhẫn ngắt lời Hành Chỉ.

Hành Chỉ nghiến răng: "Thật sự là ta có một người bạn, y bị mắc chứng bệnh không tiện nói ra ở phương diện này. Ta là vì y và vị hôn thê của y mà xin thuốc này."

"À đúng đúng đúng." Triệu Viễn Chu chiếu lệ gật đầu.

Hành Chỉ: "......"

. . . . . . . . . . . .

Thẩm Ly vừa từ chỗ Linh Tôn trở về, chuẩn bị đi đến kho vũ khí để xem binh khí của bản thân. Nhớ lại những gì Linh Tôn vừa nói, Thẩm Ly lắc đầu cười thích thú.

Chu Yếm đại nhân muốn đến Linh Giới để tìm người, nên Linh Giới tự nhiên không thể thất lễ. Nghĩ đến Triệu Viễn Chu cùng Hành Chỉ Thần Quân quen thuộc, tiện an bài Triệu Viễn Chu cũng trú tại Bích Thương Vương phủ, để Thẩm Ly giúp đỡ chiếu cố.

Bích Thương Vương phủ này gần như trở thành trạm thu nhận rồi. Thẩm Ly dường như đang suy nghĩ, đẩy mở cửa kho binh khí ra.

Giây tiếp theo, nụ cười của cô liền đông cứng lại trên mặt.

Toàn bộ gian phòng, KHÔNG - VÔ - NHẤT - VẬT ! (trống rỗng không có cái gì).

"Nhục Nha!"

Nhục Nha trải qua một hồi suy nghĩ, cuối cùng đã xác định được nghi phạm là Phất Dung Quân.

"Phất Dung Quân! Ta muốn đi giết y!" Nhục Nha cầm chổi lao ra ngoài.

Thẩm Ly ở phía sau tức giận suýt nữa bật cười.

. . . .

"Phất Dung Quân! Ta muốn giết ngươi!" Một tiếng gầm phá vỡ sự yên tĩnh của thủy tạ đình các.

Triệu Viễn Chu và Hành Chỉ đối mặt nhìn nhau, đồng thời quay đầu lại nhìn hai bóng người đang đuổi nhau cách đó không xa.

"Mau đem chìa khóa trả lại đây, Vương gia vẫn có thể tha cho ngươi một mạng!" Nữ tử đầy sát khí hét lên.

Một giọng nói trong trẻo của thiếu niên phản hồi: "Chìa khóa gì chứ....úi úi, ngươi nếu lại như vậy thì ta đánh trả được không?"

Phất Dung Quân lùi lại vài bước, ném chùm chìa khóa trong tay lên 2 lần để trêu trọc Nhục Nha, nhưng đáp lại là chổi của Nhục Nha lao thẳng vào y. Phất Dung nhẹ nhàng né sang một bên, khi nhận ra phía sau có người ngồi trong đình, liền quay đầu lại nhìn sang.

Gương mặt thanh tú xinh đẹp, anh khí của thanh niên lọt vào tầm mắt của những người trong đình.

Tạch----- (từ tượng thanh đồ vật vỡ)

Hành Chỉ nghe được tiếng động liền nhìn hướng Triệu Viễn Chu, phát hiện hắn đã bóp nát chén trà trong tay. Hành Chỉ đưa ánh mắt nhìn lên trên, trông thấy đôi mắt của Thượng Cổ Đại Yêu thập phần đen tối, tràn ngập những cảm xúc vô cùng phức tạp.

Mà ánh mắt đó, vẫn luôn khóa chặt vào khuôn mặt của Phất Dung Tiên Quân.

______________________________

Góc của tui:

Cuối cùng thì Triệu Viễn Chu và Phất Dung đã gặp nhau rồi.

Chương này thì không có easter egg nên tui cũng không dịch mấy cái top comments luôn.

Nhưng đại khái là mấy tỷ đại lục bày tỏ Hành Chỉ sắp bị Triệu Viễn Chu cho "ra đảo" vì tội chỉ hôn lung tung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro