Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Không Trường Phong và Lý Hàn Y khoanh tay, lần lượt dựa vào hai cây cột trước cửa phủ thành chủ.

"Tỷ nói Tiêu Tương Quan này có phải điên rồi không, cư nhiên nảy ra chủ ý đưa nam quan cho 3 người chúng ta." Tư Không Trường Phong đá sỏi dưới chân.

Lý Hàn Y trả lời: "Nghe quản sự nói, Tiêu Tương Quan này là từ khu vực bên ngoài dọn tới, nơi ấy trước đây nếp sống không được tốt, chắc là cho rằng Tuyết Nguyệt Thành cũng giống như vậy, muốn tặng vài cái...dùng cách này để lấy lòng."

Chỉ là dùng cái loại phương pháp này lấy lòng 3 người bọn họ, thực sự không phải là hành động hợp lý.

Lý Hàn Y trong lòng vẫn nhớ nhung Triệu Ngọc Chân, Tư Không Trường Phong đã có con gái, thê tử đã qua đời anh dự định sẽ không lấy vợ lần nữa.

Còn về Bách Lý Đông Quân......

Tư Không Trường Phong với Lý Hàn Y ngầm hiểu nhìn nhau, đồng thời nhìn về hướng cửa chính đóng chặt, thở dài.

Người này đã chết.

Tất cả mọi người đều đang hướng về phía trước, chỉ có người trong lòng của Bách Lý Đông Quân mãi mãi lưu tại quá khứ.

"Một lát nữa gọi Đông Quân, chúng ta cùng nhau đi Tiêu Tương Quan giải quyết một chút." Tư Không Trường Phong nói.

. . . .

Cửa chính đóng bụi đã lâu bị đẩy ra, Bách Lý Đông Quân đã xuất quan.

Thời gian mười năm, dung mạo của Bách Lý Đông Quân không có một chút thay đổi, chẳng qua là cũng không còn ý khí phong phát như mười năm trước. Năm tháng đã mang hòn đá bướng bỉnh mài giũa thành ôn hòa trầm ổn, nhưng mài không mất chấp niệm đè ép hắn.

Trong mười năm qua, số lần hắn xuất quan có thể đếm trên đầu ngón tay, hầu hết là để tìm một số nguyên liệu nấu rượu, không tới mấy ngày liền trở lại bế quan.

"Đông Quân." Tư Không Trường Phong nghênh tiếp hướng về phía trước, cùng Bách Lý Đông Quân nói về chuyện của Tiêu Tương Quan.

. . . . . . . . . .

Trên xe ngựa hướng về thành chính, Diệp Đỉnh Chi ngồi ở một bên, hai tay tùy ý đặt lên khuỷu chân cong lại, nửa nhắm mắt lại.

Y ngàn vạn không ngờ đến, sự tình sẽ phát triển thành như vậy.

Hai vị thiếu niên đối diện không ngừng nức nở, hình như cũng là bị ép.

Diệp Đỉnh Chi thở dài không để lại dấu vết, mở mắt ra, thấp giọng đối với hai vị thiếu niên nói: "Một lát nữa ta sẽ dụ đám tay chân ngoài xe ngựa đi, các ngươi nhân cơ hội chạy đi."

Tiếng nức nở đột nhiên dừng lại, hai người trên mặt nước mắt lưng tròng nhìn Diệp Đỉnh Chi, tầm nhìn đảo qua thắt lưng hết sức mảnh mai của y, chỉ cảm thấy thân thể mảnh khảnh như vậy làm sao có thể đánh bại được đám tay chân cao lớn thô kệch bên ngoài. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ khí định thần nhàn* của người đối diện, lại cảm thấy đối phương dường như có thể chống lại sức mạnh của thiên binh vạn mã.
(*) khí định thần nhàn là ung dung, bình chân như vại.

Diệp Đỉnh Chi không để ý đến ánh mắt của hai người, y cúi đầu, âm thầm vận chuyển đan điền, cảm thụ được một chút nội lực hồi chuyển. Tuy công lực khôi phục không bằng một phần vạn thời kỳ đỉnh cao của y, nhưng vẫn đủ để đối phó với mấy tên tay chân bên ngoài.

Xe ngựa chậm rãi đi đến phố xá sầm uất nhất của Tuyết Nguyệt Thành.

Diệp Đỉnh Chi hơi nheo mắt lại, cơ hội đến rồi.

Đoàn người chỗ này đông đúc, tại đây gây ra hỗn loạn, việc chạy trốn sẽ dễ dàng hơn.

Y kéo vách ngăn bí ẩn trên xe ngựa ra, ở Tiêu Tương Quan đặc biệt chuẩn bị cho bọn họ một đống vật kiện nhỏ, lựa chọn kĩ lưỡng, chọn một chiếc khăn lưới màu đỏ che mặt, để ngăn chặn bị nhận ra thân phân thực sự, lại chọn thêm hai món đồ hình dạng quái dị, vật kiện nhỏ không rõ tên được giấu trong tay áo như một ám khí.

Những ngón tay trắng nõn mảnh khảnh vén tấm rèm trước xe ngựa ra, tên tráng hán kéo xe quay đầu nhìn lại, có chút choáng váng trong giây lát, nghĩ bụng không hổ là mĩ nhân nhi* do Nguyệt Nương lựa chọn, ngay cả ngón tay trông cũng đẹp như vậy.
(*) mĩ nhân nhi: người đẹp.

Chỉ là giây tiếp theo, tên đó liền bị "mĩ nhân nhi" áo đỏ đá ra khỏi xe ngựa, ngã xuống đất.

Một cước của Diệp Đỉnh Chi đổ đầy nội lực, tên tráng hán kia sợ là trong một lát không đứng dậy nổi.

Những người xung quanh ngạc nhiên kêu lên trước tình huống bất ngờ này, lần lượt nhìn về phía xe ngựa, chỉ thấy một vị thiếu niên che mặt bằng tấm màn lưới đỏ một bước đi đến trước xe ngựa, một tay nắm trụ dây cương, kéo xe ngựa phi như bay. Y phục đỏ tươi tắn và tóc đuôi ngựa tung bay trong gió khiến dáng vẻ* của y càng thêm đĩnh lập mảnh khảnh.
(*) từ gốc là thân đoạn dùng để chỉ thân hình thể thái của phụ nữ.

Xe ngựa phóng đi, đám tay chân hộ tống lập tức đuổi theo.

Diệp Đỉnh Chi khéo léo điều khiển xe ngựa tránh khỏi đám đông, cuối cùng dừng xe ngựa ở một ngã ba trên con đường dài.

Y để lại một câu đối với hai thiếu niên trong xe bị hành động của y dọa sợ trắng xanh mặt: 'Nhanh chạy đi', một tay giữ lấy xà ngang, vươn mình xuống xe ngựa.

Diệp Đỉnh Chi đứng cạnh xe ngựa, chắp tay sau lưng, y cần ngăn chặn đám tay chân này, tranh thủ thời gian cho hai người kia chạy trốn.

Bọn tay chân rất nhanh đã đuổi kịp, ánh mắt tà ác nhìn Diệp Đỉnh Chi. Tư thế này nhanh chóng thu hút không ít người xung quanh xem.

Bọn tay chân không muốn làm ầm ĩ chuyện này để nhiều người biết, muốn tốc chiến tốc thắng, vội vàng đem Diệp Đỉnh Chi bắt về trước, sau lại tìm hai người kia.

Bọn họ một đám tràn lên, đem Diệp Đỉnh Chi vây quanh.

Trên mặt Diệp Đỉnh Chi không hề sợ hãi, y vận chuyển nội lực, một tay giơ lên, một đạo chưởng gió cắt qua, một nửa đám tay chân bị cổ lực lượng này áp chế ngã xuống trên mặt đất, không thể động đậy.

Ông chủ tiệm vải trên lầu đang phơi vải vóc, nhìn thấy tư thế này liền mở to mắt, thán phục nhìn về phía này.

Diệp Đỉnh Chi thấy vậy khóe miệng cong lên, chạy lấy đà hai bước, dẫm lên một tảng đá nhô ra trên tường, mượn lực đi lên lầu, cầm lấy gậy phơi y phục trên tay của ông chủ, giương giọng nói: "Ông chủ, nếu đã ở đây xem náo nhiệt thì trả chút phí xem đi, cái gậy này ta mượn dùng một lát, một chút nữa trả ngươi."

Nói xong, Diệp Đỉnh Chi xoay người nhảy xuống lầu, gậy gỗ chế tạo qua loa bị y nắm trụ trên tay, giống như một thanh kiếm sắc bén.

Đám tay chân còn lại đều xông lên hết, thân pháp của Diệp Đỉnh Chi cực nhanh xuyên thoa* hướng vào bên trong bọn chúng, ý quyết bay phất phới, dùng gậy gỗ tấn công, nhưng đều cố ý tránh đi chỗ hiểm của bọn chúng.
(*) như con thoi, qua lại không ngớt.

Sau khi đánh bại người cuối cùng trước mặt, Diệp Đỉnh Chi nhận ra có một tên tay chân ở phía sau nhân cơ hội lao vào.

Y đem nội lực đổ vào gậy gỗ, xoay người vung lên, hất lui tên tay chân bằng chân khí tứ tán, cũng thổi bay vô số mảnh vải mà ông chủ tiệm vải đã treo giữa các cao lầu.

Trong lúc nhất thời, vô số vải vóc tơ lụa từ không trung bay xuống, trải xuống như mây.

Cùng lúc đó, vài bóng người cưỡi ngựa tới, xuyên qua tằng tằng điệp điệp* vải vóc tơ lụa trôi dạt mà rơi xuống đi vào tầm mắt của Diệp Đỉnh Chi.
(*) lớp này qua lớp khác, trùng trùng điệp điệp.

Vải vóc tơ lụa có chút che khuất tầm nhìn, Diệp Đỉnh Chi chỉ mơ hồ nhìn thấy phía sau có một con ngựa bên trên đang cưỡi hình như là hai vị thiếu niên đáng lẽ phải trốn thoát ban nãy.

Y khẽ nhíu mày, Tiêu Tương Quan này làm sao nhanh như vậy đã phái người đến chặn y rồi?

Trong tầm nhìn mơ hồ, người đang cưỡi ngựa dẫn đầu đang chạy đến hướng y với vận tốc cực nhanh.

Diệp Đỉnh Chi nghiêm mày, cổ tay phiên chuyển, trước đem đồ vật không rõ tên giấu trong ống tay áo cầm trong tay, vận chuyển nội lực xoay người ném ra ngoài.

Hai cái "ám khí" tiểu xảo lướt qua trong gió, Bách Lý Đông Quân không ngừng thúc ngựa như bay sớm đã phát hiện ra người trên thân mặc y phục đỏ đối diện động thủ.

Nội lực như vậy bạc nhược*, Bách Lý Đông Quân nghĩ bụng.
(*)Bạc nhược: yếu đuối, yếu kém.

Hắn giơ tay nắm trụ hai cái ám khí đang tiến về phía cửa, bàn tay mở ra.

Sau khi nhìn thấy hình dạng và kiểu dáng của ám khí, khóe miệng Bách Lý Đông Quân nhẹ giật giật không thể nhận ra.

Đám tay chân của Tiêu Tương Quan làm sao lại dùng loại đồ vật này để làm ám khí??

Lẽ nào bế quan lâu như vậy, thế giới bên ngoài đã phát triển thành dáng vẻ như này rồi sao?

. . .

Diệp Đỉnh Chi nhìn thấy người ở đối diện có thể dễ dàng tiếp đón ám khí, mày nhướn một cái, người này có chút thú vị. Bất quá làm sao nhìn...có chút quen mắt.

Không đủ thời gian suy nghĩ cẩn thận, y dứt khoát dùng gậy gỗ chọn một vóc vải màu đỏ rơi xuống trước mặt, đem nội lực thừa toàn bộ trút vào, vung về phía người đối diện.

Vải vóc tơ lụa bị một trận gió mạnh phất lên, đem vải vóc thoi thót xung quanh toàn bộ thổi xa, tầm nhìn trước mắt cuối cùng cũng trở nên rõ ràng trở lại.

Một vị cố nhân vạn phần quen thuộc, bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt của Diệp Đỉnh Chi.

Đông Quân.....

Diệp Đỉnh Chi không có bất cứ suy xét gì, gần như vô thức chạy về phía trước, muốn thủ tiêu tơ lụa đã vung ra.

Bách Lý Đông Quân một tay siết chặt dây cương, một tay nắm trụ tơ lụa, điều động nội lực phá giải công kích đổ vào trên đó của Diệp Đỉnh Chi.

Hai đạo nội lực va chạm, Diệp Đỉnh Chi cảm giác được một trận kinh phong thổi thẳng vào mặt. Khoảng khắc y nắm trụ được tơ lụa, tấm màn che trên mặt bị gió thổi bay.

Trận kinh phong cũng cuốn theo vô số vải vóc tơ lụa rơi xuống trên mặt đất, trong lúc tơ lụa rực rỡ mạn thiên phi vũ*, Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi mỗi người nắm một đầu tơ lụa đỏ, bốn mắt tương đối.
(*) lấp đầy bầu trời.

Lúc mạng che mặt của Diệp Đỉnh Chi trong nháy mắt bị gió thổi bay, Bách Lý Đông Quân đã lăng trụ* rồi, thậm chí còn tưởng rằng bản thân vẫn chưa tỉnh táo lại.
(*) choáng váng, đứng hình.

Tư Không Trường Phong cưỡi ngựa chậm rãi đi theo phía sau Bách Lý Đông Quân, bởi vì góc độ nên anh không nhìn rõ khuôn mặt của Diệp Đỉnh Chi. Anh kêu Bách Lý Đông Quân hai lần, thấy hắn không có bất cứ phản ứng gì, không nhịn được thắc mắc: "Hai ngươi kéo tấm lụa đỏ phát ngốc cái gì vậy, lại thêm một quả tú cầu nữa hai ngươi có phải chuẩn bị bái đường thành hôn ngay tại đây luôn hay không hả..."

Lời nói của anh ngay sau lúc nhìn thấy mặt của Diệp Đỉnh Chi đột ngột im bặt.

Tư Không Trường Phong sửng sốt một hồi, phản ứng đầu tiên không phải là kinh ngạc khi Diệp Đỉnh Chi vẫn chưa chết, mà là ----

Xong rồi, Bách Lý Đông Quân thực sự có khả năng làm ra chuyện bái đường ngay chỗ này.

. . . . . . . . . .

"Vân ca....."

Bách Lý Đông Quân sau cơn chấn kinh ban đầu tỉnh táo lại, ánh mắt của hắn trong chốc lát thay đổi thành nóng rực.

Diệp Đỉnh Chi nghênh đón ánh mắt của Bách Lý Đông Quân, có chút không biết phải làm sao.

Y rõ ràng vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng cùng cố nhân tương kiến, nhưng không ngờ lại tương ngộ theo cách thức này.

Đã mười năm trôi qua, dung mạo của Đông Quân tựa hồ không có bất kì thay đổi, ăn mặc cũng phù hợp với hình dáng trong ký ức, chỉ có cổ tay của cánh tay trái đới thượng quấn thêm một vòng dây băng đô màu đỏ, một màu đỏ diễm lệ vô cùng nổi bật giữa bộ y phục trắng.

Ánh mắt Diệp Đỉnh Chi run rẩy, đó rõ ràng là băng đô mà y dùng qua trước đây.

Ngay lúc Diệp Đỉnh Chi đang choáng váng, đầu đoạn tơ lụa đỏ bên kia đột nhiên phát lực.

Tay của y vẫn còn nắm chặt trên mảnh lụa đỏ, bị cổ lực đạo đó kéo cho lảo đảo.

Sau đó, y bèn đâm vào trong một cái ôm ấm áp rộng lớn.

Bách Lý Đông Quân không biết từ lúc nào đã xoay người xuống ngựa, lôi kéo tấm lụa đỏ mang người ôm vào trong lòng.

Bàn tay bình thường cầm kiếm cực kì vững vàng lúc này run rẩy đến không thành cái dạng gì, nhưng cơ hồ muốn dùng hết toàn lực đem người khảm vào trong lòng.

Diệp Đỉnh Chi chỉ cảm thấy cánh tay của Bách Lý Đông Quân siết chặt quanh eo bản thân, quấn đến nổi y gần như thở không ra hơi.

Nhưng cũng vì vậy, khiến y có được thực cảm càng sâu sắc hơn.

Những tâm ý ảm đạm mà y đã vô số lần đè nén trong lòng, tuyệt đối không có tiêu thất theo cái chết và thời gian trôi qua, trái lại vào thời khắc trùng phùng này càng thêm trắng trợn sinh trưởng.

Hôm nay mây của phàm gian, thực sự xinh đẹp vô cùng, áp đến cực thấp, so với bình thường càng dựa sát nhân gian.*
(*) Nguyên câu này có thể hiểu theo nghĩa gốc trans phía trên và một nghĩa khác là cảm xúc và cảm nhận của Bách Lý Đông Quân khi nhìn thấy Diệp Vân (Vân là từ hán việt của mây).

. . . . . . . . . .

Cảm xúc hiện tại của Diệp Đỉnh Chi có chút phức tạp.

Có vui mừng, có bối rối, cũng có chút không biết phải làm sao.

Y tưởng tượng ra rất nhiều cảnh tượng sau khi cùng Bách Lý Đông Quân trùng phùng, nhưng không bao gồm cảnh tượng trước mắt này.

Nói ra khả năng không có người tin, sau khi Bách Lý ở trên đường dài ôm lấy y, chân của y chưa từng tiếp xúc với mặt đất.

Y bị Bách Lý Đông Quân ôm lên ngựa, sau đó bản thân Bách Lý Đông Quân cũng ngồi ở phía sau lưng y, một tay cầm dây cương, một tay khác vẫn ôm chặt phía trước eo của y.

Y chỉ nghe thấy Bách Lý Đông Quân đối với Tư Không Trường Phong nói một câu: 'Sự tình của nơi này giao lại cho ngươi', sau đó chính là cảnh sắc trước mắt không ngừng lùi xa dần, cùng với tiếng gió rít qua bên tai.

Khi đến phủ thành chủ, Bách Lý Đông Quân trực tiếp đem người bế xuống, tiếp tục đi về hướng gian phòng của bản thân.

Diệp Đỉnh Chi muốn vùng vẫy xuống nhưng y vừa trải qua trận chiến lúc nãy, nội lực lần nữa trống rỗng, làm sao có thể tranh thắng nội lực thậm chí còn hơn trước của Bách Lý Đông Quân.

"Đông Quân, đệ hay là trước tiên đem ta thả xuống....." Diệp Đỉnh Chi thăm dò hỏi.

Có chuyện gì với tiểu tử này vậy?

Lần cuối cùng hai người bọn họ lần nữa nhận ra nhau, trong mắt của Đông Quân chỉ có vui sướng và hoài niệm khi cửu biệt trùng phùng*, dù cho bọn họ vừa mới nhận ra nhau thì phải chia xa, hắn cũng chỉ miễn cưỡng chiết liễu tương tống*.
(*) gặp lại nhau sau một thời gian dài xa cách.
(*) Bẽ cành liễu tặng nhau: chỉ sự chia tay; ngày xưa ở Trường An bên sông Bá người ta đưa tiễn bạn thường bẻ tặng một cành liễu. Trong phim cũng có một cảnh như vậy.

Nhưng lần này, trong mắt của Đông Quân vẫn vui sướng như cũ nhưng lại nhiều hơn mấy phần u ám mà Diệp Đỉnh Chi xem không thể hiểu. Hắn luôn luôn trầm mặc không nói, tay ôm chặt eo lưng và chân của Diệp Đỉnh Chi vẫn dịu dàng nhưng lại mang một lực đạo không dễ cự tuyệt.

Hắn nhìn đến vẫn giống Bách Lý Đông Quân trong ký ức của Diệp Đỉnh Chi, nhưng nhiều hơn mấy phần chấp niệm ngoan cố.

Trở về đến phòng, Bách Lý Đông Quân cũng chưa từng buông tay, hắn ngồi lên chiếc ghế gỗ hoa lê ở trong phòng, đem người trong lòng trực tiếp đặt người ngồi lên đùi bản thân.

Diệp Đỉnh Chi bị tư thế ám muội này dọa giật mình.

Y vừa định nói gì đó, Bách Lý Đông Quân đã lần nữa vòng tay qua eo ôm chặt lấy y, đầu vùi vào hõm cổ của y.

Giọng nói vừa quyến luyến vừa ủy khuất vang vọng trong gian phòng.

"Vân ca, huynh cuối cùng cũng quay lại rồi...."

Không có hoài nghi đối với việc Diệp Đỉnh Chi chết mà sống lại, Bách Lý Đông Quân không muốn cũng không dám, nếu như đây chỉ là mộng cảnh do say rượu mà thành, vậy hắn hy vọng vĩnh viễn đừng tỉnh lại.

Ngữ điệu quen thuộc khiến Diệp Đỉnh Chi cũng có chút xúc động, cảm thấy có lẽ lúc nãy nhìn nhầm sự hoang tưởng trong mắt Đông Quân. Y lúc này cố không để ý đến tư thế ám muội này, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Bách Lý Đông Quân, ngữ khí ôn nhu: "Xin lỗi, ta cũng không biết vì sao vẫn có thể trở lại... Được rồi được rồi, vẫn cùng lúc nhỏ quấn người như thế."

Đối mặt với Bách Lý Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi từ trước đến nay chưa cáu kỉnh cái gì, cơ hồ dữ thủ dữ cầu*.
(*) cần gì cứ lấy, đòi lấy tùy tiện.

Bách Lý Đông Quân từng nói, trên trời dưới đất này trừ Diệp Đỉnh Chi ra thì bất kì ai đều thiếu một chút duyện phận.

Diệp Đỉnh Chi cũng là như vậy, y trượng kiếm giang hồ, cư xử nghĩa hiệp lịch sự, nhưng lại để lại phần bao dung dịu dàng nhất trong tim lưu cho Bách Lý Đông Quân.

"Đông Quân, thả ta ra có được hay không?" Diệp Đỉnh Chi thấy Bách Lý Đông Quân từ trên vai y ngẩng đầu lên, lần nữa thăm dò nói.

Không biết câu nói này có chỗ này không đúng, Bách Lý Đông Quân vội vàng siết chặt cánh tay của hắn.

"Vân ca, huynh muốn đi đâu?"

Ngữ khí ôn nhu, chỉ là sắc mặt lại càng thêm âm trầm.

Diệp Đỉnh Chi cuối cùng cũng ý thức được Bách Lý Đông Quân có gì không thích hợp.

"Ta...."

Lời nói của y còn chưa dứt, đã thấy Bách Lý Đông Quân bỗng nhiên từ trong tay áo lấy ra hai thứ gì đó, đặt vào trong lòng bàn tay.

Là hai món "ám khí" lúc nãy Diệp Đỉnh Chi ném ra ngoài.

"Vân ca, vì cái gì lại mang theo thứ đồ vật này bên người?" Bách Lý Đông Quân ngữ khí không rõ ràng nói.

Diệp Đỉnh Chi nhìn hai vật nhỏ hình trụ, nghi hoặc lặp lại một lần: "Thứ đồ vật này?"

Thứ đồ vật này là thứ gì vậy?

"Vân ca không biết cái này dùng để làm gì sao?" Thanh âm của Bách Lý Đông Quân chậm lại, lắng nghe cẩn thận trong đó có chút dỗ dành trêu đùa.

"Vậy ta dạy Vân ca sử dụng."

"Cái, cái gì?" Diệp Đỉnh Chi không biết tại sao, nhưng lại cảm thấy có chút không đúng.

Một bàn tay đột nhiên giữ lấy gáy y, hơi thở ẩm ướt phả vào mặt, trên môi truyền đến xúc cảm mềm mại ấm nóng.

Bách Lý Đông Quân vậy mà thực sự hôn lên.

Trái tim Diệp Đỉnh Chi ngừng đập trong nháy mắt, sau đó bắt đầu cuồng loạn đập trở lại.

Bách Lý Đông Quân vì sao có thể....

Ngay tại lúc này, sắc trời bên ngoài đột nhiên tối sầm, sấm chớp vang dội, một đạo âm thanh trầm thấp giống như từ chân trời truyền đến: "Triệu Viễn Chu!"

. . . . . . . . . .

Khi Phất Dung Quân tỉnh lại gần như muốn bị dọa bất tỉnh lần nữa.

Vì lý do nào đó, y đang bị người ôm người trong lòng, vẫn đang cùng người này....

Ahhhhh! Nụ hôn đầu của y.

Chớ có thấy y suốt ngày đi chơi hoa lâu, nhìn cô nương, thực ra là phi thường giữ mình trong sạch đó.

Phất Dung Quân ngay lập tức vận chuyển tiên lực, đẩy người kia ra.

Đôi môi đang chạm vào nhau đột nhiên tách ra, khoảng cách kéo ra xa, khuôn mặt của người đó dần trở nên rõ ràng hơn.

Con ngươi của Phất Dung Quân giãn ra trong nháy mắt.

Tuy rằng y phục ăn mặc của người này cùng Triệu Viễn Chu tuyệt nhiên không giống, nhưng khuôn mặt này cùng hắn lại giống hệt nhau.

Xong, xong rồi.

Y cư nhiên cưỡng hôn Đại Yêu Triệu Viễn Chu!

Phất Dung Quân dường như đoán trước được Tiên Giới bị tiêu diệt, mà kết cục của bản thân thì tan thành mây khói.

Y đang muốn giải thích cái gì đó, thì cảm thấy một phần thế giới đang chầm chậm tiêu tán.

Triệu Viễn Chu tỉnh lại rồi, mộng cảnh này sắp sửa tan biến.

Phất Dung Quân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, không gian nơi này thay đổi.

. . .

Khi mở mắt ra lần nữa, đã quay lại Linh Giới, ngay tại một gian phòng trong tiệm rượu mà Mặc Phương mua rượu.

Thẩm Ly và Mặc Phương cũng ở đó, Mặc Phương dường như đang báo cáo cho Thẩm Ly về việc chạm trán với ma vật Tiềm Uyên kia.

"Ồ, tỉnh rồi." Thẩm Ly nhìn Phất Dung Quân mở mắt, hướng về phía y đi đến, "Ngươi ở trong mộng cảnh của Chu Yếm đại nhân làm gì vậy, tại sao lại không nhanh đánh thức hắn, vẫn là ta và Thần Quân đuổi đến, Hành Chỉ Thần Quân từ bên ngoài đem hắn cưỡng chế đánh thức."

"Ta....." Phất Dung Quân hồi tưởng lại sự tình phát sinh vừa rồi, thần sắc hoảng loạn.

Y nên giải thích thế nào, y vừa tiến vào mộng cảnh liền không còn ý thức, đợi đến khi y tỉnh lại, y không những đang ở cùng Triệu Viễn Chu....mà y còn không nhớ được quá trình bên trong.

"Chu Yếm đại nhân đâu?" Phất Dung Quân yếu ớt hỏi.

"Tại nhà bên đàm sự với Thần Quân, một lát nữa lập tức đến đây." Thẩm Ly trả lời.

Một lát nữa lập tức đến đây!?

Đôi mắt Phất Dung Quân mở to, chẳng phải y sắp tan thành mây khói sao?

Chỗ dựa không dễ gì tìm được ngay lập tức biến thành mối nguy hiểm lớn nhất à.

Y khóc không ra nước mắt: "Ta lại chưa từng tiến vào mộng cảnh, ta làm sao biết được."

Gian phòng nhà bên.

Triệu Viễn Chu từ khi bị Hành Chỉ cưỡng chế đánh thức, vẫn luôn cúi đầu, trầm mặc không nói.

Hành Chỉ cau mày hỏi: "Thẩm Ly bọn họ không hiểu rõ ngươi, nhưng ta lại biết rõ thực lực của ngươi, ngươi làm sao có khả năng bị mắc kẹt trong huyễn cảnh do loại ma vật như Tiềm Uyên tạo ra?"

Triệu Viễn Chu nghe nói ánh mắt run lên một cái, trầm mặc rất lâu, cuối cùng vẫn nói: "Có một phàm nhân, chờ đợi người yêu đã chết rất lâu, lâu đến nỗi bản thân hắn cũng chết rồi, cũng không thể gặp lại người hắn yêu một lần nữa."

Cho nên, cho phàm nhân đó, trong mộng cảnh gặp lại người yêu một lần nữa.

Triệu Viễn Chu sớm đã phát hiện ra huyễn cảnh ẩn chứa trong đòn công kích của Tiềm Uyên, nhưng hắn cũng không có đánh tan.

Hắn nghĩ, hãy để hắn một lần nữa lấy thân phận của Bách Lý Đông Quân tiến vào mộng cảnh đi.

Chấp niệm càng sâu, mộng cảnh càng đẹp.

Cho dù là Thượng Cổ Đại Yêu, cuối cùng cũng trầm luân tỉnh lại.

Hành Chỉ nhìn Triệu Viễn Chu, rất muốn hỏi xem thời gian bế quan năm đó, phân thần của hắn rốt cuộc ở Nhân Giới đã trải qua những gì. Nhưng cuối cùng, anh vẫn không có hỏi ra.

Nhân quả luân hồi, vạn vật đều có duyên phận, vô pháp cưỡng chế thay đổi. Nếu đã như vậy, hỏi cùng không hỏi đã không còn ý nghĩa.

"Đi thôi, tính toán thời gian, Phất Dung hẳn đã tỉnh rồi." Triệu Viễn Chu thu lại thần sắc, đứng dậy rời đi trước.

Hành Chỉ lập tức đứng dậy đi theo sau.

Đúng lúc bọn người Thẩm Ly cũng kéo mở cửa phòng đi ra ngoài.

Thẩm Ly đang cùng Mặc Phương bàn về tuổi tác của Tiềm Uyên, Mặc Phương cho rằng Tiềm Uyên e là đã sống hơn vạn năm.

Thẩm Ly cười khẩy một tiếng: "Hơn vạn năm, cái này cũng già quá rồi."

Phất Dung Quân đi theo phía sau hai người, y vẫn còn đang nghĩ đến cảnh tượng kinh người vừa rồi trong mộng cảnh, có chút phân tâm, thuận miệng phụ họa nói: "Đúng vậy đúng vậy."

Vừa vặn nghe thấy - Hành Chỉ/Triệu Viễn Chu: ...........

Thẩm Ly quay đầu lại, thấy vẻ mặt của Hành Chỉ không đúng, lập tức ý thức được lời vừa nói có phần không ổn, cô ho khan hai tiếng để che đậy, nói: "Thần Quân, ta cùng Mặc Phương muốn đi an ủi bách tính bị Tiềm Uyên dọa sợ một chút, xin cáo từ trước."

"Đợi đã." Hành Chỉ ngăn Thẩm Ly lại, giả công tế tư*, không phải, nghiêm nghị nói: "Đây quả là chuyện lớn, ta đi cùng các người."
(*)lấy việc công làm việc tư.

Sau khi Hành Chỉ Thẩm Ly bọn người rời đi, chỉ còn lại Triệu Viễn Chu và Phất Dung Quân.

Phất Dung Quân thập phần chột dạ, y cúi thấp đầu, lặng lẽ nhìn Đại Yêu, thấy vẻ mặt của hắn như cũ, nhìn không ra là còn nhớ sự tình trong mộng cảnh hay không.

"Tỉnh lại có chỗ nào không khỏe sao?" Triệu Viễn Chu trước tiên mở lời, ngữ khí ôn hòa dịu dàng.

Nhìn giống như không nhớ gì, Phất Dung Quân thở phào nhẹ nhõm, y lắc đầu, lại hỏi: "Đại nhân đi Yêu Giới diệt trừ yêu quái, tất cả đều thuận lợi sao? Có bị thương không?"

Nghe được lời nói quan tâm của Phất Dung Quân, vẻ mặt của Triệu Viễn Chu càng thêm ôn hòa, "Hết thảy không có việc gì."

Hắn từ từ đến gần Phất Dung Quân một chút, trông xem dung nhan xinh đẹp và đôi môi đỏ thẫm của y, con ngươi tối sầm hơn.

"Lúc nãy trong mộng cảnh...."

Nghe được Triệu Viễn Chu nhắc đến mộng cảnh, tim của Phất Dung Quân trong nháy mắt lại dâng lên, y vô thức ngắt lời Triệu Viễn Chu: "Đại nhân chờ một chút!"

Triệu Viễn Chu sững sờ, hỏi: "Làm sao vậy?"

"Ân...." Phất Dung Quân nghẹn lời, đại não nhanh chóng quay cuồng, y căn bản không biết Triệu Viễn Chu còn nhớ ký ức đó hay không, chỉ muốn tìm một lý do thích hợp lấy làm lệ cho qua.

Nhưng càng khẩn trương đầu óc lại càng quay chậm, cuối cùng đầu óc của Phất Dung Quân rút ra một câu, nói: "Đại nhân, ta hôm nay có điểm muốn ăn bánh hoa quế lần trước trên con đường này."

Nói xong, Phất Dung Quân hận không thể cắn dứt lưỡi của bản thân, y vừa mới lại nói ra lời nói nhảm gì vậy?

Nghe vậy, Triệu Viễn Chu ngừng lại một chút, dường như không ngờ Phất Dung Quân sẽ đột nhiên nói ra cái này, nhưng hắn ngay lập tức cười nhẹ một cái, ngữ khí trong đó có chút cưng chiều: "Được, ta đi mua, ta nhớ rõ em không thích xếp hàng, cứ ở trong phòng này đợi ta."

Nói xong, hắn xoay người rời khỏi tiệm rượu.

Phất Dung Quân ở phía sau mở miệng, cuối cùng vẫn là không nói ra.

Chu Yếm đại nhân có phải hay không đối với y, quá tốt rồi đi?

Phất Dung Quân cảm thấy đầu óc có điểm loạn, nhịp tim cũng nhanh hơn, lại nghĩ đến nụ hôn kia trong mộng cảnh, dường như nhịp tim của bản thân lúc đó cũng đập nhanh như vậy.

Rốt cuộc phát sinh cái gì vậy, tại sao bản thân một chút cũng không nhớ được quá trình trong đó vậy?

Phất Dung Quân vọng theo bóng dáng rời đi của Triệu Viễn Chu, thở dài một tiếng, Linh Giới này là không còn biện pháp lưu lại, điều này khiến y sau này làm sau cùng Đại Yêu chung sống.

Chi bằng trở lại Tiên Giới đi.

Ngay khi Phất Dung Quân chuẩn bị hành động, bất ngờ nhận được thông điệp của U Lan tiên tử.

Phất Dung, Hành Chỉ Thần Quân đem hạnh kiểm và hành động gần đây của ngươi ở Linh Giới viết một phong thư đưa cho Hoàng gia gia, Hoàng gia gia rất phẫn nộ sau khi biết ngươi trêu trọc phụ nữ Linh Giới, ngàn vạn dừng trở về Tiên Giới.

Phất Dung: ......

Ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ*.
(*) nhà dột, còn nghĩa bóng thành ngữ là ý nói những người gặp nhiều đả kích trong cùng một lúc.

Phất Dung Quân nghiến răng nghiến lợi, cả Linh Giới và Tiên Giới đều nán lại không được, dứt khoát đi Nhân Giới tiêu dao hai ngày cho rồi.

. . .

Trong tiệm rượu có người bước vào, khi Triệu Viễn Chu mang theo một túi bánh quế hoa trở lại tiệm rượu, bên trong đã không còn bóng dáng của Phất Dung Quân.

Chỉ có vết tích của tiên lực vận chuyển còn sót lại bên trong phòng.

Triệu Viễn Chu bất lực lắc đầu mỉm cười, giơ tay chạm vào vết tích của tiên lực, một tia yêu lực không mang chút lệ khí từ đầu ngón tay thám xuất, với tiên lực quấn quít cùng một chỗ, tìm kiếm phương hướng tiên lực đã chỉ ra.

Rất nhanh, bóng dáng của Đại Yêu cũng biến mất khỏi phòng.

. . . .

PS của tác giả: Tôi không biết Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi khi trùng phùng sẽ như thế nào, có lẽ chỉ có bản thân bọn họ biết, cho nên tôi chỉ viết theo sở thích của mình thôi.

Giải thích một chút vấn đề trí nhớ: Triệu Viễn Chu chỉ có ký ức của Bách Lý Đông Quân trong mộng cảnh, cho nên sau khi Phất Dung Quân tiến vào sẽ tự nhiên biến thành hình dáng mà Bách Lý Đông Quân kỳ vọng, cũng là hình dạng của Diệp Đỉnh Chi. Bởi vì nội dung trong mộng cảnh của Triệu Viễn Chu và ký ức bị phong ấn của Phất Dung Quân mâu thuẫn lẫn nhau, cho nên bị thuật pháp mà Hành Chỉ lưu lại cưỡng chế lấy đi ý thức, bị ký ức thuộc về Diệp Đỉnh Chi thay thế.

Ở phần sau khi Hành Chỉ cưỡng chế đánh thức Triệu Viễn Chu, lúc đó Triệu Viễn Chu đã tỉnh lại, mộng cảnh bắt đầu tiêu tan, không còn cùng thuật pháp mâu thuẫn, cho nên Phất Dung Quân lại lấy lại được ý thức, nhưng sẽ không nhớ được chuyện gì xảy ra khi là Diệp Đỉnh Chi. (Đương nhiên, sau này sẽ nghĩ về nó sau.)

Tiểu kịch trường:

Khi vô số tơ lụa bồng bềnh như áng mây rơi xuống.

Bách Lý Đông Quân: cảnh trùng phùng với Vân ca thật đẹp.

Diệp Đỉnh Chi: Thứ này thật cản trở tầm nhìn.

Ông chủ tiệm vải: 6 (Đỉnh)

. . . . .

Top comments:

No.1: Anh vẫn nên cùng Hành Chỉ đánh một trận đi, đây đã là lần thứ 3 lừa anh rồi.
No.2: Hai anh bị xuyên thủng phòng ngự.
No.3: Thật sự có một ngày Hành Chỉ bị đánh chết, tôi một chút cũng không khó hiểu.
No.4: Bị tuổi tác bạo kích, vợ người nào so với người đó trẻ hơn.
No.5: Đưa vào động phòng!!!!

_______________________________

Góc của tui:

Tui trans bình thường thì cũng mất 2-3 ngày rồi nên mọi người thông cảm, tui đang là sinh viên gần năm cuối nên cũng không có quá nhiều thời gian.

Chương trước tui thấy mọi người cũng thích Mặc Phất, tui là kiểu người mê All与, gần đây tui còn đang xem lại mấy cái Mặc Phất(墨拂), Phiên Vân Phúc Dữ(翻云覆与) / Tân Dữ(莘与) với Hạ Dữ(夏与); tới giờ vẫn mê Tân Vân Lai với anh bé Hà Dữ lắm 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro