Chương 5: Tớ là học sinh mới chuyển đến vài ngày trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lune

"Thưa các thầy cô giáo kính mến cùng các em học sinh thân yêu, trong mùa gặt hái đầy màu sắc như tranh vẽ này, chúng ta lại chào đón..."

Trên bục sân khấu, hiệu trưởng có mái tóc hoa râm đọc bài diễn văn khai giảng theo thường lệ, microphone và loa phóng thanh khiến âm thanh của bà vang vọng lấp đầy sân trường, giọng nói trong loa quanh quẩn khắp nơi nghe hơi không chân thực.

Khâu đọc diễn văn sáo rỗng mỗi khi có sự kiện quan trọng kiểu này thực sự rất nhàm chán, dưới sân khấu cũng chẳng có mấy ai chăm chú lắng nghe, nhiều học sinh đang ngáp ngủ còn muốn trốn.

Nhưng Lục Toản thì hoàn toàn khác với những người đó.

Cậu đứng nghiêm chỉnh trong hàng ngũ của lớp A1, không chỉ đứng thẳng ngay ngắn mà hai mắt còn mở to như chuông đồng.

Dù sao với mùi hương sau lưng, cậu không căng thẳng không được.

Hàng của lớp A1 được xếp theo chiều cao, Trương Nhạc Kỳ cao to luôn đứng ở vị trí gần cuối hàng, giờ Trương Nhạc Kỳ bị xách đi rồi, vậy người sau lưng Lục Toản chính là...

Suy nghĩ cứ thế đứt đoạn, Lục Toản không đoán thêm nữa, dù sao cậu cũng biết câu trả lời rồi.

Cậu ngửi thấy mùi nước giặt quần áo của người phía sau, đó là hương hoa nhài, thoang thoảng, làm cậu thoáng ngẩn ngơ.

Thế là cậu không nhịn được mà quay đầu nhìn một cái, chỉ một cái thôi.

Cậu thấy thiếu niên cao hơn mình đang cúi đầu, hàng mi rủ xuống tạo thành bóng râm ngay dưới đôi mắt cực nhạt màu kia, khiến cho đôi mắt ấy càng thêm lạnh lùng.

Hắn đẹp trai cực kỳ, sống mũi cao, môi hơi mỏng, khuôn mặt kiểu nọ thường mang đến cảm giác yếu ớt tái nhợt, nhưng ở trên người hắn lại chỉ làm người ta liên tưởng đến cây thông đứng thẳng kiên cường giữa ngày đông giá rét.

Vô tình đối diện với ánh mắt của hắn, Lục Toản vội vàng quay lên.

Cậu cảm giác tim mình như vừa hẫng một nhịp.

Lục Toản không hiểu sao lại hơi hồi hộp, cậu mím môi, cảm thấy hành động nhìn lén của mình vừa rồi kỳ quặc quá. Thế là sau một lần hít thở sâu để bình tĩnh lại, cậu lại quay xuống nhanh chóng chào một câu:

"Chào cậu."

Giang Bạch Du không trả lời, dường như không nghĩ là Lục Toản đang nói chuyện với mình.

Lục Toản lại quay xuống lần nữa, nói thêm:

"Tớ là học sinh mới chuyển đến vài ngày trước."

Nghe vậy, Giang Bạch Du mới cúi xuống nhìn cậu một cái.

Lần này thì hắn có đáp lại, tầm mắt hắn thoáng chốc dừng lại trên người Lục Toản, sau đó Lục Toản nghe thấy hắn trả lời rất khẽ:

"Ừm."

Giọng điệu nghe khá hờ hững qua loa, có vẻ như đối phương không quan tâm đến việc cậu là ai, cũng không muốn nói chuyện với cậu.

Lục Toản biết chuyện sẽ thành ra thế này, cậu há miệng, vẫn muốn tranh thủ từng giây nói nốt câu cuối để hoàn thành màn bắt chuyện đầu tiên buồn cười này:

"Tớ tên là..."

Tiếc là cậu không thể thành công cho đối phương biết tên mình, vì lời cậu nói còn chưa dứt đã bị đối phương ngắt lời.

Đó là một giọng nói có phần nghiêm khắc:

"Suỵt."

"... À."

Lục Toản hơi sững sờ, biết đây là ý từ chối nói chuyện. Vì thế cậu ừm một tiếng rồi ngoan ngoãn quay lên.

Cách đó không xa, chủ nhiệm Ngưu không biết từ đâu xuất hiện đang rướn cổ nhìn về phía bên này, muốn tìm xem có học sinh nào đang lộn xộn không để lôi lên làm gương cho mọi người. Nhưng Lục Toản lại không hề nhìn thấy, cậu chỉ mải mê suy nghĩ về màn giới thiệu thất bại bết bát của mình ban nãy.

Cho đến khi bài diễn văn của hiệu trưởng trên sân khấu kết thúc, loa phát thanh im lặng trong chốc lát, sau đó đổi thành giọng nói trong trẻo của người dẫn chương trình:

"Tiếp theo, xin mời đại diện học sinh xuất sắc, bạn Ninh Tuyển lớp 12A2 lên sân khấu phát biểu."

Ninh Tuyển?

Nghe thấy cái tên này, Lục Toản ngước mắt lên nhìn.

Vị trí của lớp 12A1 không gần bục sân khấu cho lắm, tuy thị lực của Lục Toản rất tốt nhưng cũng chỉ thấy được một cái bóng mơ hồ trên đó.

Cậu thấy bạn nữ kia mặc đồng phục, sống lưng ưỡn thẳng, tóc dài buộc thành đuôi ngựa gọn gàng, khi bước đi, đuôi tóc lắc lư theo từng động tác, vừa tự tin lại vừa thanh lịch.

Bạn ấy là Ninh Tuyển?

Thực ra mấy ngày trước lúc chơi bóng xong về lớp, cậu đã gặp cô bạn một lần, lúc đó bạn ấy đứng cùng với Giang Bạch Du, nhưng cậu không hề nghĩ tới hướng kia. Sau khi về lớp mới nghe Trương Nhạc Kỳ kể chuyện về CP truyền kỳ này.

Hai người kia đều xuất sắc giống nhau, cả ngoại hình, khí chất, hay thậm chí là cả ấn tượng đầu tiên mang đến cho người ta đều có một loại bí ẩn giống nhau, quả thực là từ đầu đến chân chỗ nào cũng xứng.

Lục Toản thầm thở dài tưởng nhớ cho mối tình thầm lặng vừa mới bắt đầu đã kết thúc của mình.

Sau đó, cậu nhìn Ninh Tuyển đang lấp lánh trên bục chào cờ, vô thức muốn quay đầu nhìn Giang Bạch Du, nhưng vừa mới nhúc nhích thì khóe mắt đã liếc thấy một người đứng bên cạnh mình.

Cô giáo chủ nhiệm Vu Diệu chẳng biết lúc nào đã trôi dạt xuống chỗ này, cô trông rất trẻ trung, cùng lắm cũng chỉ ngoài ba mươi, nhưng cô lúc nào cũng tỏ ra nghiêm túc không nói không cười, chẳng hạn như bây giờ.

Vu Diệu nhìn lướt qua Lục Toản đang lén lút ngo ngoe muốn quay xuống, bèn hạ giọng nói:

"Định làm gì đấy? Không yên thì ra sau đứng chung với Trương Nhạc Kỳ."

Lục Toản giật mình, gượng gạo cười hai tiếng:

"Em sai rồi, em sai rồi."

Vu Diệu ừ một tiếng, sau đó, có lẽ là để canh chừng Lục Toản nên cô không hề rời Lục Toản nửa bước cho đến khi buổi lễ khai giảng kết thúc.

Dưới sự giám sát của cô chủ nhiệm, Lục Toản đứng nghiêm chỉnh, không còn tí tâm tư nào mà nghĩ lung tung nữa. Cậu buộc phải nghiêm túc lắng nghe đủ loại bài phát biểu nhàm chán, lại nghe chủ tịch hội học sinh trên sân khấu thông báo lịch trình của tuần này, kiểm tra đầu năm học với cuộc thi báo tường.

Sau đó, buổi lễ khai giảng kiêm lễ chào cờ đầu tuần coi như kết thúc, các lớp lần lượt đi về khu phòng học, Lục Toản đang bị giám sát cũng thở phào, cậu khẽ vươn vai, định đi theo hàng về lớp.

Có điều cậu chưa thả lỏng hoàn toàn được vì ngay sau đó nghe thấy Vu Diệu ở bên cạnh nói với mình:

"Lục Toản, em ở lại một lúc."

Lục Toản gật đầu, ngoan ngoãn bước ra khỏi hàng.

Một giây sau, có người đi ngang qua cậu, người kia mặc cả áo khoác đồng phục, lúc đi qua, ống tay áo dài rộng sượt qua cánh tay Lục Toản, lành lạnh, ngưa ngứa.

Lục Toản sững sờ, vô thức nhìn lại nhưng chỉ thấy mỗi bóng lưng.

Đồng phục trường THPT Số 1 Bắc Xuyên từng đoạt giải nhất trong cuộc thi bình chọn đồng phục đẹp nhất Bắc Xuyên, chính vì nó đã thoát khỏi vòng luẩn quẩn đồng phục xanh trắng, trên bộ đồng phục đen trắng được tô điểm thêm đường sọc màu đỏ nên nó gần như nổi bật nhất giữa vô số bộ đồ thể thao na ná nhau.

Đương nhiên, thứ nổi bật trong mắt Lục Toản không chỉ là đồng phục.

Chiếc áo khoác trên người hắn có vẻ khá cũ, phần màu tối vì giặt quá nhiều nên đã hơi phai. Đường nét vai lưng của hắn được phác họa rõ hơn bởi lớp vải áo khoác đã mềm, còn lại được giấu bên trong khiến cả người hắn trông gọn gàng cao ráo.

Đúng lúc có cơn gió thổi qua làm mái tóc lẫn vạt áo của hắn hơi bay lên, cũng là khi ấy, người kia hơi quay đầu lại.

Lục Toản vừa thấy nét gò má của hắn là đầu óc đã trống rỗng luôn rồi.

Giang Bạch Du dường như chỉ vô tình nhìn lại phía sau, hắn giống như liếc qua Lục Toản một cái rồi nhanh chóng rời mắt, người cũng ngày càng đi xa dần, cuối cùng chìm vào dòng người nô nức.

Cậu ấy vừa nhìn gì vậy nhỉ?

Lục Toản không biết.

"Ngẩn người gì thế?"

Lúc Lục Toản đang nhìn chằm chằm vào dòng người đi vào khu phòng học, Vu Diệu vỗ vai Lục Toản một cái, thuận miệng hỏi thăm:

"Mấy ngày nay ở lớp thế nào, đã quen chưa?"

"Quen lắm rồi ạ, các bạn trong lớp tốt lắm cô."

"Vậy thì tốt rồi."

Vu Diệu gật đầu.

Cô với Lục Toản chậm rãi đi cuối hàng cùng về lớp. Trên đường, cô bỗng hỏi:

"Lục Toản, cô nghe nói em học nghệ thuật phải không?"

Ánh mắt của Vu Diệu đầy ẩn ý, nếu bảo Lục Toản hình dung thì cậu cảm thấy trong khoảnh khắc này, mình giống như một miếng thịt đang bị con sói để mắt tới.

Nghe lời này, Lục Toản liên tưởng ngay đến cuộc thi báo tường mà chủ tịch hội học sinh đã nhắc đến trong buổi lễ khai giảng, cậu bỗng có linh cảm chẳng lành.

Vì đang có một suy đoán không tốt cho lắm nên biểu cảm của Lục Toản khá là khó tả, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn trả lời:

"Nghệ thuật... chắc là có dính một tí ạ? Em thích chụp ảnh."

Vu Diệu thấy biểu cảm hài hước kia của cậu, ánh mắt nhuốm chút ý cười song trên mặt vẫn tỏ ra nghiêm túc:

"Vậy cũng là thuộc nghệ thuật rồi, thế chắc nhiếp ảnh với hội họa cũng liên quan đến nhau nhỉ, sao nào, em vẽ được báo tường không?"

"Đừng cô ơi."

Quả nhiên Vu Diệu có ý này, điều này khiến Lục Toản cảm thấy cực kỳ bất lực:

"Em không làm được đâu, cả chữ lẫn tranh của em đều xấu kinh khủng ấy. Nếu để em làm có khi lại được giải nhất đếm ngược cũng nên."

Vu Diệu mỉm cười liếc cậu:

"Thử xem, dù sao năm nào lớp A1 cũng đứng chót rồi, cũng chẳng mất mặt hơn nữa được đâu. Yên tâm, cô không để em làm một mình đâu, tuy lớp ta không có ai biết vẽ nhưng tìm người viết chữ đẹp giúp em không phải chuyện khó. Em thấy Giang Bạch Du thế nào? Em phụ trách vẽ và bố cục, còn viết chữ thì giao cho bạn ấy."

Vu Diệu tạm dừng, giọng cũng mềm mỏng hơn:

"Coi như giúp cô nhé?"

"..."

Vu Diệu đã nói như vậy rồi, Lục Toản thực sự không từ chối nổi.

Hơn nữa...

Lúc này, hai người vừa vặn đi đến cửa lớp.

Lục Toản nhìn vào trong lớp qua cửa sổ hành lang, vừa khéo trông thấy Giang Bạch Du ở trong lớp.

Giang Bạch Du rất cao, lại thích yên tĩnh nên luôn ngồi một mình ở góc cuối lớp sát cửa sổ.

Lục Toản thấy hắn ngồi bên cạnh rèm cửa màu xanh lam, cả người đều toát ra một màu xám lạnh. Lúc này, hắn đang đeo kính gọng nửa, cúi đầu đọc sách.

"Giang Bạch Du..."

Lục Toản nói chuyện khá chậm, có vẻ như cậu muốn nói gì đó, nhưng còn chưa nói xong thì đã bị Vu Diệu chen ngang:

"Ừ, là bạn ngồi cạnh rèm cửa kia, mấy hôm trước bạn ấy xin nghỉ nên em không biết cũng bình thường. Bạn ấy là học sinh xuất sắc nhất ban tự nhiên, cô nói một câu không hề khiêm tốn nhé, bạn ấy sẽ là ứng cử viên thủ khoa ban tự nhiên của khóa này. Em giao lưu với bạn ấy nhiều chút, sau này có bài nào không biết làm thì có thể hỏi bạn ấy, thằng bé này cái gì cũng tốt, mỗi tội tính tình hơi lạnh lùng thôi."

"?"

Chẳng biết có phải ảo giác của mình hay không mà Lục Toản cảm thấy lúc Vu Diệu giới thiệu Giang Bạch Du cho mình, cực kỳ giống như đang chào hàng một sản phẩm đang hot vậy.

Lục Toản thích nói thẳng, cho nên sau một hồi do dự ngắn ngủi, cậu thử hỏi:

"Chị Diệu, em bị lỗi giác hay sao ấy, hình như cô rất muốn em hợp tác với bạn Giang thì phải?"

"Sao?"

Vu Diệu có vẻ khá bất ngờ:

"Rõ như vậy à?"

Lục Toản gật đầu như gà mổ thóc.

Thấy vậy, Vu Diệu cũng không giấu giếm nữa, cô nói thẳng:

"Thực ra thì không có gì, chủ yếu là vì Giang Bạch Du, dù sao..."

Vu Diệu ngước mắt nhìn theo cửa sổ lớp học về phía thiếu niên cuối lớp:

"Cô thấy em rất nhiệt tình cởi mở, rất hòa đồng, cũng rất giỏi kết bạn phải không?"

Vu Diệu như thở dài:

"Đúng là cô có ý riêng, nhưng cô không lừa em. Thằng bé Giang Bạch Du này điểm gì cũng rất tốt, chỉ là tính tình hơi lạnh lùng, hơi cô độc. Cô cho rằng ở trường ngoài thành tích học tập thì kỹ năng giao tiếp cũng rất quan trọng. Mặc dù giáo viên không nên can thiệp quá sâu vào sinh hoạt của học sinh, nhưng cứ nhìn em ấy mãi như vậy thì cũng không phải là cách."

"Em có thấy vậy đâu." Ngón tay Lục Toản hơi cuộn lại:

"Nam thần lạnh lùng như đóa hoa trên núi cao, nghe ngầu lắm mà cô?"

"Em tưởng mình đang viết tiểu thuyết đấy à? Đóa hoa trên núi cao tuy bí ẩn hấp dẫn nhưng ai chẳng muốn được tắm nắng và nở rộ cùng những bông hoa khác chứ?"

Vu Diệu có vẻ hơi bất đắc dĩ:

"Yên tâm, cô không có ý ép buộc em phải kết bạn với em ấy, đây cũng không phải là nhiệm vụ cô giao cho em, cô chỉ đứng ở vị trí như một người chị hy vọng em thử một chút thôi. Đương nhiên, nếu em cảm thấy ở cùng bạn ấy mệt mỏi quá, hay thực sự không trò chuyện được thì không cần lãng phí cảm xúc lẫn tinh lực của mình, quyền lựa chọn luôn nằm trong tay em. Sao nào? Em có đồng ý thử không?"

"Em..."

Lục Toản quả thực không ngờ được mọi chuyện sẽ diễn ra thế này.

Cậu tạm dừng, vô thức nhìn sang, tình cờ trông thấy làn gió sáng sớm len qua ô cửa sổ khẽ thổi tung mái tóc của Giang Bạch Du, còn hắn đang cúi đầu, đưa tay nâng cặp kính trên sống mũi.

Bỗng, dường như hắn cảm nhận được điều gì mà ngẩng đầu lên rồi nhìn thẳng vào mắt Lục Toản.

Rõ ràng ánh mắt của đối phương rất lạnh lùng, nhưng Lục Toản lại hệt như bị bỏng mà quay đầu đi.

Tai cậu nóng bừng, như muốn che giấu sự bối rối của mình, cậu đưa tay vuốt chóp mũi. Sau đó cậu híp mắt cười, lộ ra năng nanh nho nhỏ:

"Đương nhiên là em đồng ý ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro