Chương 6: Hỏi bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lune

Giờ nghỉ trưa, căng tin của trường chật kín người, Lục Toản bưng khay đồ ăn và ngậm hộp sữa chua lách qua đám đông để đến chỗ Trương Nhạc Kỳ đang ngồi ở góc tường.

Trương Nhạc Kỳ chạy nhanh, vừa tan học đã xông đến chiếm chỗ mới không để Lục đại thiếu gia không phải đứng ăn trong căng tin đông đúc.

"A Toản, cậu phải hiểu là sau khi chính thức khai giảng, căng tin lúc nào cũng đông khiếp như thế này. Mai thi đầu năm rồi, chị Diệu muốn tranh thủ giờ nghỉ trưa để học bù nên cũng không thể ra ngoài ăn được. Nhưng mà đồ ăn ở căng tin trường mình cũng ok lắm, cậu ăn thử đi, biết đâu lại quen."

Trương Nhạc Kỳ dùng đũa gõ vào mép khay:

"Chẳng hạn như món thịt bò hầm cà rốt này ngon lắm nè, món ăn thương hiệu trường mình đó."

Trước kia Lục Toản học trường tư thục, trường còn có hẳn một nhà hàng riêng bên trong với toàn đầu bếp được nhà trường tuyển chọn từ các nhà hàng nổi tiếng, phục vụ riêng cho các cậu ấm cô chiêu nhà giàu kén ăn. Trương Nhạc Kỳ đã nghe đống tin đồn về ngôi trường kia từ lâu rồi, đây là lần đầu tiên Lục Toản ăn trưa ở trường mới nên cậu ta khá lo rằng cậu sẽ ăn không quen và không ăn được.

Lục Toản thì lại không để ý lắm:

"Không sao, tớ không kén ăn đâu."

Nói xong, cậu gắp một miếng cà rốt lên, vừa cắn một cái xong thì hơi nhăn mày lại, sau đó bỏ sang một bên rồi lại gắp một miếng thịt bò lên.

Trương Nhạc Kỳ nhìn động tác của Lục Toản muốn nói lại thôi, thôi lại muốn nói, cuối cũng vẫn không nói gì.

Cậu ta chỉ im lặng ăn cơm, tò mò hỏi:

"À phải rồi, sau lễ chào cờ, chị Diệu nói gì với cậu vậy? Tớ thấy hai người nói chuyện ở cửa lớp khá lâu."

"Có gì đâu."

Lục Toản chọn đi chọn lại trong món thịt bò hầm cà rốt, cuối cùng đưa đũa sang món khác:

"Chỉ là muốn tớ vẽ báo tường, còn..."

Lục Toản tạm dừng:

"Còn cái gì?"

"Nói bảo tớ giao lưu với bạn Giang Bạch Du nhiều hơn."

Lục Toản đổi cách nói khác uyển chuyển hơn.

Nghe vậy, Trương Nhạc Kỳ gật đầu:

"Tớ hiểu rồi, muốn cậu thử kết bạn với Giang Bạch Du chứ gì?"

Thấy vẻ mặt đầy kinh nghiệm của Trương Nhạc Kỳ, Lục Toản thoáng sững sờ, lập tức cười hỏi:

"Sao nào, thế thầy Trương của chúng ta có ý kiến gì hay không?"

"Ý kiến của thầy Trương là có thể thử nhưng đề nghị đừng nghiêm túc quá."

Trương Nhạc Kỳ bĩu môi, hạ giọng nói:

"Không phải tớ nói xấu đâu nhé, tớ chỉ nói thật thôi. Giang Bạch Du ý, các thầy cô và các bạn lớp khác đều rất thích cậu ấy, dù sao cũng vừa đẹp trai lại vừa học giỏi mà. Nhưng những bạn đã từng tiếp xúc với cậu ấy rồi thường không dám nói chuyện với cậu ấy đâu, tại cậu ấy khiến người ở gần mình cảm thấy áp lực quá, vừa lạnh lùng lại có vẻ hơi hung dữ. Nói chung cậu ấy không phải người dễ trêu, khả năng cao là cậu nhiệt tình đến mấy cũng bị dửng dưng thôi, cho nên tớ khuyên cậu đừng... ơ? Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đến kìa."

Trương Nhạc Kỳ hạ giọng, Lục Toản nhìn theo ánh mắt cậu ta, quả nhiên trông thấy bóng người quen thuộc đằng xa.

Có vẻ như Giang Bạch Du mới tìm được chỗ ngồi, hắn đứng bên cạnh bàn, một tay bưng khay đồ ăn, tay còn lại dọn mấy cục giấy trên bàn chưa kịp dọn bỏ.

Hắn đứng ở đó, rõ ràng mặc cùng một kiểu quần áo với mọi người nhưng trông lại khác hẳn với mọi người xung quanh.

Lục Toản lại nhớ đến lần bắt chuyện thất bại sáng nay, cậu không chịu thua đâu, giờ thấy Giang Bạch Du một mình, lại thấy ghế đối diện với hắn vẫn còn trống, bản năng bậc thầy xã giao lại bùng cháy mãnh liệt làm cậu hơi kích động.

Cậu vừa nhìn chằm chằm vào Giang Bạch Du, vừa nói chuyện với Trương Nhạc Kỳ:

"Này, cậu đoán thử xem? Tớ vừa mới nảy ra một ý tưởng táo bạo."

Cậu cầm lấy chai nước bên cạnh, định bưng khay đồ ăn lên nhanh chóng lao đến bên cạnh Giang Bạch Du, nhưng tay cậu còn chưa chạm vào mép khay thì đã thấy có một người ngồi xuống đối diện với Giang Bạch Du.

Kia là một bạn nữ buộc tóc đuôi ngựa, đôi mắt vừa to vừa sáng, vừa nhìn đã thấy xinh đẹp thông minh rồi.

Trong chớp mắt đó, ngọn lửa nhỏ trong lòng Lục Toản bị dập tắt.

Chậc, cũng đúng.

Cho dù chỗ đối diện với Giang Bạch Du vẫn còn trống, nhưng đó đâu liên quan gì đến Lục Toản cậu chứ.

Lục Toản nhìn sang bên đó, thầm thở dài trong lòng, mà Trương Nhạc Kỳ ngồi diện vẫn đang truy hỏi:

"Sao cơ? Ý tưởng táo bạo gì?"

"... Không."

Lục Toản dừng một loạt động tác tiếp theo của mình một cách mượt mà, trái lại còn vặn nắp chai nước của mình, chữa cháy:

"Tớ muốn nốc một phát hết luôn chai nước."

"Ồ ồ." Trương Nhạc Kỳ cho rằng cậu đang kể chuyện cười nhạt nhẽo.

Cậu ta lại nhìn sang chỗ Giang Bạch Du bên kia:

"Tớ đã bảo rồi mà, cậu ấy không nói chuyện với ai trừ Ninh Tuyển đâu."

Lục Toản gật đầu, không nhìn qua đó nữa.

Không biết vì sao cậu lại chẳng buồn ăn cơm nữa, chỉ hờ hững cầm đũa bới thức ăn trong khay, một lúc sau, cậu nghe thấy Trương Nhạc Kỳ hỏi:

"Cậu thấy món này thế nào?"

"Tạm được, cà rốt chưa nhừ, thịt bò hơi dai, lửa hơi to, bắp cải xào hơi cứng, vị của viên thịt không tươi cho lắm..."

Lục Toản nói được nửa thì thấy Trương Nhạc Kỳ có vẻ muốn nói gì đó nên thôi không nói nữa.

Trương Nhạc Kỳ nuốt nước bọt:

"... Vậy sau này bọn mình ra ngoài ăn đi, đừng cố quá."

Lục Toản vẫn chưa hiểu tại sao cậu ta lại nói vậy, cậu đáp lại rất chân thành:

"Không sao, tớ không kén ăn đâu."

Nhưng nói xong, cậu từ từ nhìn xuống, thấy đống thức ăn bị chê để sang một góc trong khay mới nhận ra lời nói của mình không đáng tin tí nào.

Cậu chọc chọc vào miếng cà rốt đã bị cắn một nửa trong khay bỗng phì cười.

Trường THPT Số 1 Bắc Xuyên sẽ có một đợt thi đầu năm học sau mỗi lần khai giảng, vừa để kiểm tra vừa để thúc giục học sinh nhanh chóng trở lại trạng thái học tập. Thời gian thi được quy định vào ngày thứ hai sau khi khai giảng, số lượng và thời gian thi khác với kỳ thi chính thức nên một ngày là có thể xong được rồi.

Đây là lần đầu tiên Lục Toản được trải nghiệm nhịp độ thi cử của trường chuyên cấp ba, cậu mơ hồ ôn tập, rồi lại mơ hồ thi xong toán, văn, tổ hợp môn tự nhiên, chỉ cảm thấy mình rất giống đồ ngốc giữa rừng học sinh giỏi ở đây, mười mấy năm qua đều sống vô nghĩa.

"Không sao, tốc độ lớp mình vốn nhanh mà, ngay cả đề thi kiểm tra đầu kỳ cũng được ra đề riêng, cậu không làm hết cũng là bình thường mà."

Sau tiết Toán, Trương Nhạc Kỳ quay lại, thấy Lục Toản ngồi sau mình đang ôm bài thi toán như sắp thăng thiên đến nơi bèn an ủi một câu.

Lục Toản nghe vào tai trái ra tai phải, nhìn điểm số ít ỏi trên bài thi của mình, nói không cảm thấy thất bại thì là nói dối.

Thực ra thành tích của cậu không kém lắm, thậm chí còn xếp top đầu ở tiểu học, cấp hai và trường cấp ba trước kia. Mỗi lần thi đều xếp trong khoảng 20% học sinh giỏi nhất khối, đây là lần đầu tiên cậu gặp trường hợp đọc không hiểu đề đấy.

Mặc dù Vu Diệu từng nói rằng hơn nửa câu hỏi trong đề thi đều là câu hỏi phân loại, bảo cậu không cần để ý, nhưng Lục Toản nhìn bài thi gần như trống trơn của mình, trong lòng vẫn thấy nghẹn cứng.

Cậu không dám nhìn nữa, che mặt lại.

"Lục Toản."

Cũng vào lúc này, Lục Toản nghe thấy tiếng Vu Diệu gọi mình.

Cậu nhìn Vu Diệu qua khe hở ngón tay, muốn nghe thử xem chị Diệu có gì dặn dò thì thấy Vu Diệu nhìn mình rồi liếc ra sau.

Lục Toản nhìn theo ánh mắt cô, lập tức thấy cái bảng đen to đùng phía sau lớp đã được lau chùi sạch sẽ dành cho cậu.

Vu Diệu nhướng mày ra hiệu với cậu, Lục Toản ủ rũ ra hiệu "ok", lúc này Vu Diệu mới thong thả rời khỏi lớp.

Sau khi cô giáo đi rồi, trong lớp ồn ào hẳn lên, các bạn chạy qua chạy lại, đa phần là để hỏi và đối chiếu đáp án.

Giọng nói của Trương Nhạc Kỳ xen giữa tiếng bọn họ:

"Sao thế, cậu muốn vẽ báo tường à? Cần tớ giúp không?"

"Không cần đâu, nhưng tớ cần một người khác giúp tớ."

Nói đoạn, Lục Toản quay đầu nhìn thoáng qua góc lớp.

Ở góc lớp, Giang Bạch Du ngồi sau rèm cửa màu xanh lam, hắn vẫn đeo cặp kính nửa gọng kia, đang cúi đầu nhìn bài thi toán vừa được phát.

Vu Diệu bảo Lục Toản làm báo tường cùng Giang Bạch Du, còn hy vọng cậu có thể thử kết bạn với Giang Bạch Du, về bản chất thì đây là cùng một việc, nói chuyện và hợp tác với nhau chẳng phải là kết bạn đấy còn gì?

Nghe thì có vẻ dễ nhưng kiểu gì Lục Toản cũng phải nói chuyện được với Giang Bạch Du trước thì mới có thể tiến hành được một loạt các hoạt động giao lưu hữu nghị tiếp theo.

Nghĩ vậy, ánh mắt Lục Toản lại nhìn Giang Bạch Du và bài thi trong tay hắn, cuối cùng lại nhìn xuống tay mình.

Cậu có một ý tưởng tuyệt vời.

"Tớ xuất kích đây, người anh em, chúc tớ may mắn đi."

"?"

Trương Nhạc Kỳ nghe thấy anh em mình nói một câu như thể sắp hy sinh vì tổ quốc ấy, sau đó thấy cậu cầm bài thi đi về phía cuối lớp.

Giờ ra chơi, học sinh trong lớp tụ tập thành từng nhóm nhỏ, tiếng ồn ào ngoài hành lang xen lẫn vào nhau như muốn lật tung mái nhà.

Nhưng người Lục Toản hướng đến vẫn ngồi yên tại chỗ, hắn ngồi sau bóng rèm cửa tự dưng lại có cảm giác lành lạnh.

Lục Toản đúng là rất giỏi giao tiếp, cậu thích kết bạn với nhiều kiểu người khác nhau, cũng chưa bao giờ cảm thấy bối rối khi làm quen bất cứ ai.

Nhưng lúc này tim cậu đập hơi nhanh.

"Chào bạn Giang, sáng nay trong lễ khai giảng ấy, tớ đứng trước cậu đó, cậu còn nhớ không?"

Lục Toản đi tới, đặt bài thi khó coi của mình lên bàn, tiện thể ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Giang Bạch Du.

"..."

Giang Bạch Du không có phản ứng gì, thậm chí hắn còn không nhìn Lục Toản mà chỉ liếc qua đầu ngón tay cậu để trên bài thi, sau đó đáp gọn:

"Ừm."

Lục Toản nhìn hắn chằm chằm, bất giác mím môi lại.

Giang Bạch Du có một nốt ruồi nhỏ ở gần khóe mắt và cánh mũi, nhưng Lục Toản phát hiện ra lúc hắn đeo kính, gọng kính sẽ vừa vặn nằm đè vào nốt ruồi cạnh khóe mắt, điểm nhỏ sẫm màu đó bị che đi làm hắn trông thư sinh hơn, cũng bớt sắc bén hơn.

Lục Toản ngẩn người nhìn, mãi đến khi Giang Bạch Du nhíu mày hỏi:

"Có việc gì không?"

Lục Toản nghe giọng điệu hắn, đoán rằng có lẽ hắn đang hơi khó chịu, thế là vội vàng hoàn hồn, vô thức nói nhanh hơn:

"À... Bạn Giang này, tớ không biết làm bài này, cậu dạy tớ với được không?"

Nói xong, cậu lại nhận ra mình thế này có hơi đường đột bèn vội vàng bổ sung một câu:

"Tan học tớ mời cậu uống nước ngọt nhé."

Dứt lời, Lục Toản yên lặng đẩy khẽ bài thi về phía Giang Bạch Du, nhẹ nhàng gõ vào đề toán dưới ngón tay mình hai lần.

Cậu cẩn thận quan sát phản ứng của Giang Bạch Du, thấy hắn tuy vẫn cau mày nhưng đã cúi đầu xuống, nhìn vào tờ bài thi.

Ánh mắt của Giang Bạch Du đại khái chỉ dừng trong giây lát, nhưng Lục Toản lại cảm thấy vài giây đó bị kéo dàn vô tận.

Cậu bỗng thấy hồi hộp vô cớ, ngón tay bất giác cuộn lại, sau đó thấy Giang Bạch Dư rời mắt khỏi bài thi, giọng điệu vẫn lạnh lùng như trước:

"Không uống."

Từ đầu đến cuối, hàng mày của Giang Bạch Du vẫn không hề giãn ra.

Lục Toản biết đây đã là một lời từ chối rõ ràng rồi, thất vọng thì đương nhiên có, nhưng cậu đã đoán trước được kết quả này rồi nên giờ cũng không buồn lắm.

Cậu là một người rất biết chừng mực, thấy Giang Bạch Du không muốn nói chuyện với mình thì không định tiếp tục làm phiền hắn nữa. Thế là lúc Giang Bạch Du đưa tay ra với chồng sách giáo khoa trên bàn, cậu bèn nói nhỏ một câu "Được rồi" rồi tự rút lui.

Tiếng ồn ào trong lớp vẫn tiếp tục, không ai nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi ở cuối lớp, chỗ trống bên cạnh cũng trở nên yên tĩnh sau một hồi náo nhiệt ngắn ngủi.

Lục Toản rất lạc quan, bị từ chối cũng không sao cả, cậu quay về chỗ ngồi của mình, quyết định sẽ tái chiến lần sau.

Cậu không ngoảnh lại nên không nhìn thấy Giang Bạch Du lấy ra một tờ nháp trắng kẹp trong chồng sách rồi để lên trên bài thi.

Không nhận ra ngòi bút của hắn dừng trên tờ nháp hồi lâu, và cả ánh mắt nhìn theo bóng lưng cậu như ngập ngừng muốn nói nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro