(Oneshot ) Bạch Dương - Bảo Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bạch Dương này!  Hôm nay bạn Kim Ngưu ở lớp bên tỏ tình với tôi đấy!
- Ừm!
- Cậu ấy rủ tôi ngày mai đi khu vui chơi. Tôi hồi hộp quá bà ạ.
- Ừm!
- Sao bà chỉ ừ thôi vậy? Bà khinh tôi à?
- Ừm!
- Bà...!!!
- Bảo Bình này! Rảnh không?  Đi uống bia với tôi.
- Bà lên cơn à?  Trước giờ bà đâu uống bia- Bảo Bình trừng mắt.
- Thì giờ tập uống.- Nói rồi Bạch Dương nắm cổ Bảo Bình lôi sền sệt đi.
.
.
.
.
20' sau
.
.
.
.
- Bảo Bình à......hức! V...ậy là ông có bồ thật hả - Bạch Dương bò ra bàn mếu máo.
- Ừ. Bà không thích à?
- Tất nhiê...n là k..hông rồi. Ông mà....hức!... Có bồ rồi thì sẽ không dành thời gian cho tôi nữa... Huhuhu... - Nói tới đây Bạch Dương bật khóc.
Bảo Bình dù buồn cười lắm vẫn cố nhịn cười. Cậu khẽ mang điện thoại ra bật ghi âm lên.
- Thế thì sao? Bộ bà muốn tôi ế cả đời để chơi với bà à?
- Ừ!  Nếu ông bị ế thì tôi sẽ đám cưới với ông... Hức!....có gì đâu mà sợ.
- Bà thích tôi à?
- Ừ. Tôi thích ông oaoaoao.....
- Bà phải im lặng để tôi suy nghĩ. Chuyện này liên quan đến cuộc đời và sự trong trắng của tôi. Vậy nên bà phải im lặng cho tôi suy nghĩ.- Bảo Bình đưa tay lên trán day day ra vẻ đau đầu lắm. Cơ mà nó đang nhịn cười muốn nội thương luôn đấy.
- Tôi hứa sẽ nghe lời ông mà. Sẽ chia cho ông 1 cái máy game.... Ông suy nghĩ nhanh lên.- Bạch Dương nói xong lại ngủ luôn trên bàn. Báo hại Bảo Bình phải cõng nó về. Cơ mà cậu không dám đưa Bạch Dương về nhà của nó. Sợ bố mẹ của Bạch Dương rầy la nên Bảo Bình phải vác cái con say ngoắc cần câu kia về nhà mình. " Bố mẹ Bảo hay đi làm xa"
.
.
.
.
.
.
Trong nhà Bảo Bình.
.
.
.
.
Bảo Bình thở hồng hộc nhìn con đang ngủ say như chết ở giường mình mà buộc miệng mắng.
- người cũng có chút xíu mà cân nặng lại tỉ lệ thuận với một con lợn cơ đấy. Mệt bở hơi tai. Đã xấu lại còn nát rượu nữa- Bảo liếc Bạch cháy mắt.
- Cơ mà nhìn kĩ thì Bạch nhà mình cũng dễ thương chứ.... Mắt to tròn này, da trắng mịn lại không có mụn, mũi thon thon này và mô.....i.....  Ây da muốn cắn quá...- Bảo Bình từ từ cúi xuống. Hai môi chạm nhau, khoảnh khắc ấy, hai đồng tử của cậu nở to và........
- Aaaaa...... Đau chết mất con này- Bảo Bình bật dậy ôm đôi môi bị cắn đến bật máu của mình.
Chả là khi môi hai người chạm nhau. Lại đúng lúc Bạch Dương mơ được ăn cái gì đó. Thế là ẻm há miệng nhai luôn môi của Bảo Bình......  Tội nghiệp thằng nhỏ. Chưa kịp cảm nhận nụ hôn đầu đời đã bị cắn cho bật máu mồm TvT.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, khi Bạch Dương tỉnh dậy. Cô hoảng hồn khi phát hiện khi biết đây không phải phòng của mình. Nhưng rồi cô nhận ra đây là phòng của Bảo Bình nên yên tâm mở cửa đi ra * 2 nhà Bạch Dương và Bảo Bình rất thân với nhau. Lại đặc biệt tin tưởng nhau nên Bạch Dương và Bảo Bình lâu lâu vẫn qua nhà nhau ngủ nếu bố mẹ của họ đi công tác xa. Lý do..... Sợ ma*
  Bước xuống phòng bếp. Bạch Dương giật mình nhìn cái thằng đang ngồi lù lù ở bàn ăn. Hai mắt thâm đen ( do cõng Bạch Dương nặng nên bị đau cơ. Không ngủ được ). Bờ môi bầm dập, đang ngồi bó gối xúc từng thìa cháo.  Khuôn mặt hiện lên nét đau đớn, tủi nhục,thê lương..v...v...
- Giật mình thật. Ông vừa trải qua chuyện kinh hoàng gì à? Èo ôi! Môi bị sao? Mắt bị sao thế kia? - Bạch Dương chạy đến ân cần hỏi hang thằng bạn chí cốt của mình.
  Ai ngờ thằng nào đó không biết điều hất thẳng tay cô ra đồng thời cũng chạy ra xa,  rặn thêm vài giọt nước mắt mà chỉ thẳng vào mặt cô cất giọng ai oán.
- B....bà....  Bà phải chịu trách nhiệm với tôi!
- Hở? - con nào đó sắp bị táo bón với cái bản mặt và lời nói của thằng nào đó.
- Bà.... Bà hại đời tôi! - Bảo Bình ôm tường đầy uỷ khuất.
- Hở? O.O?
- Bà không nhớ gì sao? Tối qua bà nói thích tôi....  Tôi nói để tôi suy nghĩ nhưng bà không nghe..... Bà còn..... Bà còn cưỡng hôn tôi!
- WTF? Ông nói chuyện đàng hoàng nha. Tôi nói thích ông với cưỡng hôn ông hồi nào?  Cho tôi cái bằng chứng đi.- Bạch Dương vừa ngại vừa tức điên lên.
- Đấy! Tôi biết bà sẽ chối và đòi bằng chứng mà. Đây!  Bà nghe đi - Bảo Bình bật đoạn ghi âm tối qua lên cho Bạch Dương nghe. Khiến con bé đứng hình.
- Đấy! Bà xem!  Là chính miệng bà nói. Hơn nữa bà có thấy ai tự đấm vào miệng mình để bị thương rồi đổ thừa cho người khác không?
-.....
- Bà tính rủ bỏ trách nhiệm chứ gì- đứa nào đó mặt dày hơn miếng bê tông vẫn tiếp tục diễn.
- T.... Tôi xin lỗi.... Phải làm sao? Tôi đâu cố ý- Bạch Dương cũng mếu máo theo. Cô thừa nhận cô thích Bảo Bình. Nhưng chuyện cương hôn thì cô đâu ngờ tới.
- Nếu sau này không ai dám lấy tôi thì đều là do bà. Bà phải lấy tôi đấy! * mặt cún con *
- Ơ.... Ừm tôi đồng ý- trong lòng Bạch Dương có chút vui nha
- haizzzz......  Tôi phải từ chối Kim Ngưu rồi...- Bảo Bình giả vờ thở dài.
- Nhưng nếu tôi với ông không nói chuyện này với Kim Ngưu thì cậu ấy không biết đâu. Nêu ông thích cậu ấy đến vậy thì tôi sẽ giúp ông- Bạch Dương lòng buồn rười rượi vẫn cố cười.
- Bà biết đấy!  Một người thật thà như tôi đây đâu dám lừa gạt ai. Tôi sẽ cảm thấy cắn rứt lương tâm lắm. Chi bằng để cậu ấy tìm một đứa tuy không tốt bằng tôi nhưng vẫn có thể lo cho cậu ấy. Còn tôi bận lo cho bà rồi. Tôi sẽ cùng bà hướng tới một tương lai tươi sáng- Bảo Bình bước tới khoác vai Bạch Dương. Mắt long lanh hy vọng nhìn về cánh cửa đen sì trước mặt.
Bạch Dương : Ờ~
.
.
.
.
Phía ngoài cánh cửa. 2 bậc phụ huynh vừa đi công tác về chứng kiến được cảnh này chỉ biết lắc đầu chép miệng.
- Bạch Dương tội nghiệp!
-------------------------------------------------------------
Tặng bạn Luongbangduy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro