(Đoản) Bạch Dương - Thiên Yết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết và Bạch Dương hạnh phúc nắm tay nhau bước ra khỏi lễ đường. Đúng lúc một chiếc xe tải bị mất tay lái lao tới.  Thiên Yết chỉ kịp đẩy Bạch Dương ra xa, còn anh do né không kịp nên bị hất văng ra một đoạn khá xa.
Bạch Dương run run chạy đến chỗ Thiên Yết. Anh đang nằm thoi thóp giữa vũng máu.
- Bạch Dương à....  Quên anh đi!- Thiên Yết cố chạm vào khuôn mặt của Bạch Dương lần cuối nhưng không kịp rồi. Anh trút hơi thở cuối cùng trong lòng Bạch Dương.
Tiếng xe cứu thương, tiếng gào thét đau đớn của một cô dâu bị đánh mất ngày hạnh phúc nhất đời. Khiến ai ngang qua đó cũng cảm thấy chạnh lòng.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
Thiên Yết nằm trên giường chống cằm nhìn cô vợ của mình đang hăng say viết truyện mà thở dài.
- Dương nhi à. Ngủ thôi
- Từ từ. Em viết đoạn nãy nữa là xong- Bạch Dương nói nhưng mặt vẫn  dán vào cái màn hình máy tính.
- Sao em lại cho cái kết như vậy. Đáng ra hai người họ phải sống hạnh phúc suốt phần đời còn lại chứ.
- Vì truyện happy ending bây giờ nhiều rồi. Nếu thay đổi cái kết sẽ được nhiều người đọc hơn
- Vậy sao không phải tên khác mà lại là tên của chúng ta? - Thiên Yết cau mày khó chịu.
- Hề hề...  Tại em không nghĩ ra cái tên nào hay hơn.- Bạch Dương nhìn bản mặt đen hơn đít nồi của Thiên Yết mà toát mồ hôi.
- Vợ hư! Dám mang tên của chúng ta đi viết SE.  Phải dạy lại vợ rồi.- Thiên Yết nói rồi bật dậy nhanh chóng bước lại chỗ Bạch Dương.
- Em xin lỗi. Không có lần sau đâu. - Nguy hiểm cận kề. Bạch Dương nhanh chóng rời ghế chạy về phía cửa phòng. Cơ mà  tên kia hẳn là do chân dài nên bước nhanh. Bạch Dương chưa kịp chạm đến cửa thì bị anh giữ lại rồi vác về giường.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau đó là tắt đèn tối thui. Au không biết gì nữa ngoại việc nghe thấy tiếng rên rỉ của cô vợ.
-------------------------------------------------------------
Tặng bạn  BchDng893660

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro