(Oneshot) Ừ Bố Đang Ghen Đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương đang yêu thầm! 18 tuổi là cái tuổi mà người ta bắt đầu biết yêu. Bạch Dương cũng không ngoại lệ. Cô đang thích thầm một anh ở khối trên.
Anh là Nhân Mã. Một người luôn vui vẻ hòa đồng với mọi người. Bạch Dương mới đầu cũng không để ý lắm cho đến khi cô tiếp xúc với anh qua một buổi văn nghệ ở trường.
Hôm đó,  sau khi trình bày xong phần múa của lớp mình.  Bạch Dương vội vàng xuống sau cánh gà, nhưng chẳng may bị hụt chân.  Bạch Dương té ập về phía trước. Theo phản ứng tự nhiên, Bạch Dương đưa tay kéo vật ở phía trước của cô.  Cho đến khi ý thức được trận ôm hôn đất mẹ mùi mẫm kia Bạch Dương mới để ý là......  Trên tay của cô........  ĐANG NẮM CHẶT CHIẾC ÁO SƠ MI TRẮNG! VÀ HIỆN NÓ KHÔNG CÒN CHIẾC CÚC NÀO NỮA!
Bạch Dương nuốt khan một tiếng rồi từ từ ngước mặt lên xem người bị hại bị thế nào.
OMG! Nạn nhân là một cậu trai cao kều với khuôn mặt đẹp trai chói lóa, hào quang từ cái eo vừa thon vừa trắng kia phát ra tứ phía * trong mắt Bạch Dương thì là thế*. Vòng eo đẹp kia kiến Bạch Dương phát hờn khi nghĩ đến cái bụng ngấn mỡ của mình.
- Nè! Em không sao chứ?- Giọng của Nhân Mã kéo Bạch Dương về với hiện tại.
- E.....m không sao nhưng a....áo của anh thì... - Bạch Dương nhìn chiếc áo tội nghiệp kia mà khóc ròng. Cô sẽ phải bỏ gần một tháng tiền tiêu vặt ra để đền chiếc áo này mất.
- À... Không sao đâu.  Đầu gối em bị xước rồi này. Đừng đến phòng y tế để anh băng bó cho. - Nói rồi Nhân Mã dìu Bạch Dương đến phòng y tế.
Mặt Bạch Dương đỏ bừng. Dù gì thì cũng là lần đầu cô chạm vào người khác giới. Lại còn đẹp trai....hơn nữa lại không mặc áo thế kia.  Bạch Dương phải kiềm chế lắm mới không để máu mũi chảy ra.
Tại phòng y tế.
Nhân Mã cẩn thận băng bó vết thương cho Bạch Dương khiến cô áy náy vô cùng.
- A ưm... Sao anh không giận?
- Anh có giận đấy chứ- câu trả lời này khiến Bạch Dương rợn hết gai ốc.
- Nhưng anh hết giận rồi.
- S.. Sao thế- Bạch Dương đang tò mò a~ sao lại có người thế nhỉ?
- Anh không biết.
- Anh tốt bụng nhỉ- Bạch Dương mỉm cười
- Há há! Ai cũng khen vậy làm anh ngại quá- Nhân Mã cười ngây ngô trông đáng yêu vô cùng.
- Vậy chúng ta làm bạn nhé- Bạch Dương tít mắt cười rồi đưa tay về phía Nhân Mã.
- Ừm- Nhân Mã cũng cười rồi nắm lấy tay của Bạch Dương. Kiểu chào hỏi của mấy bé mẫu giáo :v
.
.
.
.
Từ hôm đó hai người chơi rất thân với nhau. Nhân Mã học giỏi cực, Bạch Dương toàn nhờ Nhân Mã chỉ bài. Cơ mà anh không chịu chỉ gì hết, cứ gõ lên đầu cô bé rồi luyên thuyên giảng bài. Dù cô có năn nỉ cỡ nào anh cũng không nói ra kết quả.
Dạo gần đây Nhân Mã được bầu làm hội trưởng hội học sinh. Thời gian rảnh của anh rất ít, nhưng vẫn dành chút thời gian để giảng bài cho Bạch Dương.
Tâm tình của Bạch Dương dạo gần đây không được tốt. Mấy chị lớp trên cứ rủ Nhân Mã đi chơi hoài. Nhân Mã vốn hòa đồng nên ít khi từ chối. Mấy chị cứ sáp vào Nhân Mã nữa chứ, nhưng Nhân Mã vẫn cứ vô tư cười đùa khiến Bạch Dương khó chịu vô cùng.
" Gì chứ. Nhân Mã là người của bố mà mấy mẹ dám dòm ngó đấy à! " Bạch Dương kháu khỉnh nhưng lại tự tát bốp vào mặt " Ủ uầy. Bậy rồi, Nhân Mã đâu phải của riêng mình TvT "
Sau khi tra google nhằm mục đích tìm ra nguyên nhân gây khó chịu mỗi khi cô nhìn thấy Nhân Mã đi với gái thì.... " Có thể bạn đã thích người ấy rồi". Dòng chữ nhỏ nhắn xinh xắn đập vào mắt cô.
....
...
...
- Ahahahahahaaaa...! Đúng rồi đấy TvT- Bạch Dương như một con tự kỉ. Cười phá lên rồi lại gằm mặt xuống.
.
.
.
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì Bạch Dương đã đưa ra cho mình một quyết định. Một quyết định mang tính lịch sử!!!
.
.
.
Nhân Mã đang kiểm duyệt lại một số câu lạc bộ của trường thì điện thoại có tin nhắn.
- Là Bạch Dương - Anh mỉm cười
" 12h30 tại sân thượng. Không gặp không vào học!"
" Phụt! "
- Tý thì sặc! - Nhân Mã nhìn dòng tin nhắn mà không nhịn được cười.
.
.
.
.
12h30 tại sân thượng
Nhân Mã run cầm cập nhìn người con gái trước mặt.
  - E....m có ch.....uyện gì sao?
Bạch Dương không nói gì. Từ từ bước lại gần Nhân Mã. Tay vo thành nắm đấm khiến cu cậu càng hoảng.
- C...ó chuyện gì thì em cứ nói đi. Đừng im lặng như vậy m...
-Em thích anh!- Không để Nhân Mã nói hết Bạch Dương liền chen vô.
- Hở?
- Em thích anh!
-Hở?
-EM NÓI LÀ EM THÍCH ANH!
...
...
...
- Nói gì anh nghe không rõ?
- EMMM THÍCHHHH NHÂNNNN MÃAAAAA TIỀNNNNN BỐIIIII!!!! - Bạch Dương điên tiết hét lên khiến đám học sinh dưới sân trường giật mình.
- Thôi được rồi. Người nhỏ mà tiếng hét lại vô địch thế kia- Nhân Mã cười khổ xoa đầu con bé.
- Em thích anh mất rồi...hức!!!- Bạch Dương mếu máo khiến Nhân Mã lúng túng. Lỡ ai mà đi ngang qua đây chắc sẽ nghĩ là anh bắt nạt cô mất.
- Anh biết mà - Nhân Mã lau đi hai hàng nước mắt cho Bạch Dương rồi hôn chụt lên má của cô một phát.
- Cái này là anh chấp nhận rồi đúng không?
- Ừ
.
.
.
Vài tuần sau đó tình hình vẫn không khả quan hơn là bao. Nhân Mã vẫn đi chơi với các chị. Vẫn cười đùa với các chị khiến cô bé bực tức vô cùng.
Buổi trưa khi đi ăn cơm. Nhân Mã không thấy Bạch Dương ngồi cùng với anh nữa liền lấy làm lạ. Cu cậu bê khay thức ăn mon men lại gần con bé đang ngấu nghiến thức ăn kia mà ngồi xuống.
- Sao thế? - Nhân Mã nhìn Bạch Dương không quan tâm đến mình nữa có chút tủi thân.
...
-Em giận hả?
...
- Anh lấy thêm đùi gà cho em nha!
...
- Sao vậy? Giận gì cứ nói cho anh biết chứ. Cứ như vậy thì anh biết làm sao?-  Nhân Mã cầm vai Bạch Dương lắc lắc khiến cô nàng mém sặc cơm.
- Chúng ta là gì? - Bạch Dương hỏi
- Là người yêu
- Và anh đi chơi với các cô gái khác?
-Ừ! - Nhân Mã vô tư gật đầu khiến Bạch Dương đơ toàn tập. Cô buông đũa đi thẳng về lớp.
Như nhận ra đều gì đó. Nhân Mã cũng buông đũa vừa cười vừa chạy theo Bạch Dương.
- Ya! Em đang ghen đấy à?
- Không có!
- Rõ ràng là vậy mà!
- Không có!
-Đừng dấu anh nữa anh biết rồi.
- Em không dấu!
- Vậy là em có ghen đúng không? - Nhân Mã đã thành công trong việc đưa Bạch Dương vào bẫy.
....
- Đúng không?
- Ừ ĐẤY! BỐ GHEN ĐẤY! LÀM GÌ ĐÓ CHO BỐ HẾT GHEN ĐI!- Bạch Dương bị ép đến phát khóc mà.
Nhân Mã nghe thế lấy làm mát lòng lắm. Anh kéo Bạch Dương vào lớp rồi hôn thật sâu lên môi cô.
- Hết ghen chưa? - Nhân Mã nhìn người đang tạm mất ý thức trước mặt mà bật cười.
- M....ôi...  Môi....
- Muốn thêm nữa hả?
- A... Ưm.... - Bạch Dương thấy lâng lâng trong người a~
- Mấy chị ấy rủ anh đi chơi thôi. Anh cũng chỉ đi chứ đâu có tình cảm gì với mấy chị ấy.
- Nhưng em không muốn...- Nhắc tới chuyện này khiến Bạch Dương lại khó chịu.
- Vậy sau này anh không đi nữa là được phải không?
- Ừ!
- Thế thì phải bù cho anh đấy nhé- Cu cậu cười tủm tỉm ra vẻ e thẹn lắm.
- Bù gì?- Bạch Dương nhìn dáng vẻ e thẹn ấy lại càng thắc mắc.
- Em không làm được đâu. - Nhân Mã thở dài tiếc nuối.
- Anh yên tâm. Em sẽ làm được hết!- Bạch Dương nổi máu mỹ nhân cứu anh hùng. Mắt kiêng định nhìn cậu trai cao hơn mình một cái đầu.
- Em phải đi chơi với anh!
- Được!
- Em phải siêng năng đọc!
-Được!
- Ngoài anh và ba em ra. Em không được gần gũi với người khác giới!
- Được!
- Và còn.....
- Sao?
* Chụt!*
- Cái này nữa
Bạch Dương : tiếp tục đơ
-------------------------------------------------------------
Tặng bạn Aries-koru

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro