Ep 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Băng Hàn Bạch Dương, thời gian này con hãy đi du học đi! Ta sẽ lo cho con chi phí sinh hoạt và tiền trợ cấp, con có thể học gì con thích..." - Trương Hàn lão gia từ tốn nhắc nhở, môi nhấp một ngụm trà nhỏ. Câu nói của ông làm cho cô gái đang ngồi đối diện nghe có vẻ khó hiểu.

"Trương Hàn lão gia, ông nói vậy có nghĩa là sao? Ông cho con tiền đi du học sao? Con không nằm mơ đấy chứ?".

"Tất nhiên là không. Con cứ chuẩn bị từ bây giờ đi là vừa. Mọi thủ tục xuất cảnh của con đã được hoàn tất! Hai ngày nữa con sẽ khởi hành".

"Hai... hai ngày nữa sao? Vậy còn các cậu chủ... các cậu ấy..." - Bạch Dương lắp bắp, trong lòng có gì đó hơi bồn chồn. Liệu có phải do nó sống tốt nên vận may mới đến nhanh như vậy không? Điều này đến nó cũng không thể tin nổi.

"Con không cần phải lo lắng! Chúng nó lớn khôn hết cả rồi, tự biết lo cho bản thân. Hơn nữa, chúng cũng đã sống tự lập từ lâu rồi, để chúng sống riêng sẽ tốt hơn, con cũng đỡ vất vả hơn..." - Trương Hàn lão gia vừa nói vừa vỗ vai Bạch Dương. Ông không muốn để cho 3 đứa con trai suốt ngày cãi cọ, tranh giành nhau chỉ vì một đứa giúp việc.

"Nhưng mà lão gia, con..."

"Thôi nào! Đừng suy nghĩ nữa! Con không nghĩ đây là một cơ hột tốt cho con hay sao? Để thực hiện ước mơ thì con phải bắt đầu từ bây giờ chứ! Cố gắng lên!"

Bạch Dương vẫn ngồi cúi gầm mặt. Trong đầu nó đang rối lắm! Nó không biết cảm giác bây giờ của mình là gì nữa. Tự nhiên nó lại nghĩ về cậu chủ Sư Tử - người mà nó yêu quý cũng là người quan tâm nó nhất. Nghĩ về những ngày yên bình nó được cậu chủ Thiên Bình bảo vệ, nghĩ về câu nói đùa giỡn lẫn cay nghiệt của cậu Thiên Yết. Rồi nó lại nghĩ về tình cảm của riêng nó. Nó biết nó không xứng, nhưng mà nó vẫn mơ ước, chỉ cần được ở bên cậu như lúc này. Vậy mà chỉ mấy ngày nữa thôi, nó sẽ không còn được nhìn thấy các cậu, nó sẽ đến một nơi thật xa lạ mà trước đây nó chưa bao giờ mơ đến. Phải, nó chỉ sợ cô đơn.

"Con gặp các cậu chủ lần cuối được không lão gia".

Bạch Dương ngước mắt lên nhìn Trương Hàn lão gia. Ánh mắt nó kiên quyết với niềm hy vọng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nó mong lão gia sẽ chấp nhận mong muốn nhỏ bé ấy trước khi nó rời đi.

"Ta nghĩ con nên về phòng chuẩn bị đồ đạc sẽ tốt hơn, sang bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe".

Trương Hàn lãi gia bỏ qua lời cầu xin của nó. Ông đứng dậy, không quay lại nhìn nó, trong khi đó Bạch Dương lại ngồi phịch xuống đất, cả bầu trời như sụp đổ trước mắt nó. Tình cảnh bây giờ, giống như lần nó mất đi cả cha lẫn mẹ. Trong khi mọi người đang vui vẻ, hân hoan vào mùa World Cup thì đó lại là ngày buồn tệ nhất với nó. Chỉ còn mình nó có mặt trên đời trong niềm đau khổ day dứt và niềm vui của mọi người.

"Từ bỏ quá khứ đau buồn, tôi nhất định sẽ làm lại từ đầu ở đất nước Hàn Quốc tươi đẹp này".

.
.
.
.

2 ngày sau, phủ Trương Hàn

"Ba! Chúng con cần mội lời giải thích"

Cánh cửa bật mở một cách nhanh chóng, 3 chàng trai cao ráo, khỏe mạnh đồng loạt tiến vào phòng. Ở trong phòng, Trương Hàn lão gia đang ngồi bình thản uống trà, thấy 3 đứa tiến vào cùng một lúc, ông cũng đã đoán được lí do.

"Ngồi xuống đi! Có gì từ từ nói" - Trương Hàn lão gia đặt chén trà xuống bàn, tiến về phía 3 người. Cả 3 ngồi xuống với khuôn mặt khá là nghiêm túc.

"Cha! Chị Bạch Dương..." - Sư Tử là người lên tiếng đầu tiên . Cậu còn cầm trên tay bức thư của Bạch Dương. Nhưng chưa nói hết câu thì lão gia đã chen ngang.

"Con bé đi du học. Mấy đứa cũng nên tự lo cho bản thân đi! Đừng có dựa dẫm vào con bé, nó còn phải theo đuổi ước mơ".

"Đi mà không nói một lời nào với tôi sao?" - Thiên Yết nắm chặt tay. Hắn có cảm giác lạ thật đấy! Từ bao giờ hắn lại quan tâm đến người con gái này nhiều đến vậy? Tự nhiên hắn thấy nhớ nụ cười hồn nhiên đó quá, chính nụ cười vô tư đó đã phá tan hoàn toàn lớp băng dày trong tim hắn.

"Cô ấy đi đâu vậy? Tại sao không nói gì với con?" - Thiên Bình lên tiếng hỏi. Mới ngày hôm qua Bạch Dương vẫn còn là cái đuôi lẽo đẽo theo anh đến sân bóng, hò hét cổ vũ như vậy mà sáng hôm nay...

"Du học Hàn Quốc, khoa ẩm thực. Nó sẽ học tập và trở thành một đầu bếp nổi tiếng. Đừng có quấy rầy hay làm phiên con bé, 5 năm sau nó sẽ trở về. Từ giờ đến lúc đó, các con cũng nên xây dựng tương lai cho mình đi".

"Con cũng sẽ đi du học" - Sư Tử đứng phắt dậy rồi nhìn ba cậu.

"Con không được đi đâu hết. Ta ra lệnh cho con đó Trương Hàn Sư Tử, hãy thực hiện tốt dự án của con đi" -Lão gia nghiêm khắc nói. Sư Tử thấy cực kì bất mãn, nhưng cậu cũng không muốn cãi nhau với ông làm gì, bởi vì càng gây sự thì càng khó thuyết phục ông làm theo ý cậu.

"Vậy con đi công tác Hàn Quốc được chứ! Dù sao thì con cũng đang có chuyến công tác bên đó không đi không được" - Thiên Bình thản nhiên nói. Thực ra là anh đang muốn sang bên đó để tìm Bạch Dương chứ chẳng có công tác hay công việc gì hết. Nhưng sợ ba cấm cản nên mới bịa ra lí do đó, chứ cái công việc làm bác sỹ hiện giờ, anh cảm thấy không hứng thú.

"Hủy bỏ chuyến công tác đó đi! Ở yên trong bệnh viện và làm tốt nhiệm vụ của con!" - Trương Hàn lão gia hằn giọng nói với Thiên Bình rồi quay sang hỏi cậu quý tử Trương Hàn Thiên Yết.

"Con có ý kiến gì không?"

Thiên Yết nãy giờ đang ngồi suy nghĩ mông lung, hắn không rõ cảm giác của mình bây giờ là gì nữa. Thấy anh cả và em út rất quan tâm tới người đó, thì trong lòng hắn tất nhiên sẽ chẳng mấy dễ chịu.

"Con sẽ theo đuổi sự nghiệp riêng của mình. Cha đừng cấm cản con"

"Được! Chúc các con may mắn!"

"Cảm ơn cha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachduong