Ep 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hàn Quốc*

"Một xuất gà rán của quý khách đây ạ! Chúc quý khách ngon miệng! "

Một cô gái xinh xắn nhanh nhẹn đặt xuống bàn một đĩa gà rán thơm phức. Nó mỉm cười thật tươi rồi chạy vào trong. Cái số của nó thực sự rất may mắn: mới đặt chân đến đất nước Hàn Quốc xa lạ này, nó đã được nhận vào làm trong một quán gà rán khá nổi tiếng "Gà rán Mezi". Tuy vậy, bà chủ của nó lại không ưa nó cho lắm thì phải? Nhưng cũng không sao, nó sẽ cố gắng làm thật tốt.

" Bạch Dương! Của bàn số 5 đây nha!"

"Dạ! Em tới liền"

"Làm tốt nha! Đi đứng cẩn thận, kẻo như lần trước bị bà chủ mắng thì khổ đó... " Một chàng trai khá điển trai lên tiếng nhắc nhở. Đó là Tô Kim Ngưu, cũng được xem là một tiền bối của nó.
Nó cực ký yêu quý và cảm kích anh bởi vì khi nào bị bà chủ mắng, anh luôn là người đầu tiên đứng ra bảo vệ nó.

"Em nhớ rồi mà... " Bạch Dương nhận đĩa gà trên tay Kim Ngưu, anh mỉm cười xoa đầu nó.

"Anh đi giao hàng. Khi nào có việc gì quan trọng thì gọi anh nhé! Phải gọi liền đấy, để anh giải quyết rắc rối giùm cho, chứ không cứ để đấy, bà chủ lại mắng em"

"Anh yên tâm! Em sẽ không gây chuyện đâu!"Nó tươi cười, vậy tay chào cho đến khi bóng Kim Ngưu khuất sau những dãy nhà cao tầng.

" Cô phục vụ! Cho tôi thêm 1 suất gà mang về nhé!"

"Dạ, có ngay!"

Bạch Dương bận bịu chạy lăng xăng khắp nơi. Chà, hôm nay cửa hàng đông khách thật, làm nó chạy từ nay đến giờ. Cũng phải thôi, hôm nay là ngày cuối tuần mà, hèn gì đông dữ vậy. Mà nghe loáng thoáng đâu hôm nay quán có idol hay diễn viên nào đó nổi tiếng đến để ăn hàng.

Kệ đi, nó cũng chẳng thèm quan tâm.

"Cô em ở đâu xinh vậy?"

Một vị khách tự nhiên túm chặt lấy cổ tay nó làm nó giật mình quay lại. Anh ta nhăn nhở nhìn nó với khuôn mặt xảo trá hết sức. Nếu đây mà không phải nơi đông người thì nó đã tát cho cái mặt đểu cáng ấy mấy cái cho hả giận rồi.

"Qúy khách! Xin bỏ tay ra cho! Nếu như quý khách đã dùng xong bữa thì mời quý khách đi ngay cho ạ!" Nó vừa nói vừa cố rút tay ra khỏi tên đó. Nhưng cô càng chống cự, hắn càng giữ chặt hơn.

"Đi với anh, bao nhiêu cũng được.Chỉ cần làm cho anh vui..."

Tên đó vừa nói vừa vuốt nhẹ tay Bạch Dương. Bàn tay thô ráp của hắn chạm vào làn da nó làm cho nó cảm thấy ghê tởm. Ngày lập tức, nó giơ tay lên, giáng bàn tay vào mặt tên đó.

"Bốp..."

"Tên khốn!"

"Con nhỏ này, cô em dám tát anh sao?" Tên đó trừng mắt nhìn Bạch Dương, đưa tay lên xoa bên má đang hằn rõ 5 dấu tay. Cuộc cãi nhau của 2 người làm không ít người chú ý.

"Đừng có đụng bàn tay dơ bẩn đó vào người tôi"

Bạch Dương vừa nói vừa phủi tay như làm một điều gì đó ghê tởm lắm. Tên đó nhìn Bạch Dương mà tức ói máu không nói được lời nào. Câu nói của Bạch Dương làm cho một người đang ăn uống ở đằng kia ngước mắt lên nhìn một lát rồi ngoảnh mặt đi. Chẳng phải chuyện của cậu, cậu chẳng quan tâm.

"Cô em có cần phải cứng đâu như vậy không? Đi chơi với anh đi! Vừa có tiền vừa được vui vẻ nữa chứ..." Tên đó lại nhăn nhở nâng cằm nó lên. Nó hậm hực, gạt tay ngay ra.

"Anh là cái thá gì? Không cần quen biết tôi cũng hiểu rõ loại người như anh rồi! Tôi tuyên bố, anh bị đá! Từ giờ chừa cái mặt tôi ra!" Bạch Dương hét lên ầm ầm, chỉ thẳng tay vào mặt tên đó.

Đá ư? Cô ta dám nói là đá một công tử nhà giàu như hắn sao. Thật là, không biết sợ là gì mà...

"Đá sao? Cô em mạnh miệng quá nhỉ? Chưa biết ai sẽ là người đá ai đâu đó"

"Vậy sao? Anh còn không có quyền theo đuổi tôi nữa là... "

Bạch Dương lại buông lời khiêu khích rồi ném ánh mắt không bị nhìn tên đó.

"Cô là cái gì mà dám lớn tiếng nói đá tôi!"

Nghe xong câu nói của hắn, nó hừ  một tiếng rồi chỉ tay vào màn hình TV trên tường, hay đúng hơn là chỉ vào một chàng trai có mái tóc màu vàng nhạt như ánh nắng bạn mai, đôi mắt hổ phách cuốn hút với giọng hát ngọt ngào đầm ấm đang biểu diễn trên sân khấu.

"Đến anh ta tôi còn dám đá huống chi là anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachduong