Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó đứng trên sân khấu, cô như được sống lại. Mọi ưu phiền hoàn toàn biến mất, cô hát với nụ cười tươi nhất có thể nhưng đó chính là nụ cười thật sự của cô, nó không hề giả tạo hay chỉ để nói "tôi ổn". Cô đâu ngờ ngày cô cười nhiều nhất cũng lại là sự lặp lại quá khứ đau buồn mà cô giấu trong mình lâu này.
Tiết mục kết thúc, cô vui vẻ như đứa con nít bước xuống. Chiếc váy ngắn đen tung nhẹ trong gió, mái tóc cô khẽ rung nhẹ vô tình lọt vào tầm mắt của ai đó. Vừa xuống sân khấu, người cô gặp đầu tiên lại là hắn - Ma Kết. Hắn mĩm cười với cô - cái nụ cười khiến mọi đứa con gái trong trường phải ngây ngất ra nhưng đối với cô chỉ là "dụng cụ" để lừa tình. Bạch Dương cũng chỉ biết cười mĩm lại lúc đó rồi quay mặt đi. Thật ra cô cũng không phải là ghét cay ghét đắng Ma Kết chỉ là người như hắn, mẹ cô dặn tốt nhất đứng dây dưa kẻo sau này khổ
Bạch Dương đang còn vui tươi chuẩn bị lên lớp lấy đồ thì cô bạn thân ốm nhách - Sư Tử học chung với cô năm ngoái chạy một mạch lại chỗ cô thở hỗn hễn
"Tao...tao thấy ông Bảo Bình đang ngồi ở chỗ gần sân bóng rổ kìa. Mày ra coi đi" - tất nhiên việc đơn phương của Bạch Dương đối với Bảo Bình có thể nói Sư Tử là người hiểu rõ nhất. Cô luôn là người bên Bạch Dương khi Bạch Dương khóc. Điều cô muốn chỉ đơn giản là cô bạn ngây thơ của mình sớm tỉnh ngộ quên đi tên bội bạc kia nhưng mọi chuyện đều vô ích
Nghe thấy 2 chữ "Bảo Bình" điều mà Bạch Dương muốn làm ngay lúc đó chỉ là chạy đi kiếm anh. Anh từng là cả một thế giới đối với cô, từ ngày không gặp anh, cô cảm giác cả thế giới đang bỏ rơi cô
Điều Bạch Dương nhìn thấy Bảo Bình là hình ảnh anh đang ngồi cùng một cô bé dưới khối cô. Cô và anh chạm mặt nhau, cảm giác giống hệt như lần đầu cô và anh gặp nhau chỉ khác là lần này cả 2 như người xa lạ. Tim cô như bị bóp nghẹt, cô muốn đến gần anh với tư cách một người bạn và nói một câu "Xin chào" nhưng mọi thứ quá khó khăn. Giọng hát cao lãnh vừa vang lên kho nãy giờ không thể nói được một chữ A. Lại một lần nữa chính Bạch Dương đã tự giết chết trái tim mình
Cô quay mặt đi, anh cũng không nói gì. Với Bạch Dương lúc đó, khoảng cách giữa cô và Bảo Bình rất xa, xa tới mức không thể nhìn thấy nhau. Cô nhẹ nhàng bước đi, nụ cười đã không còn trên môi mà chỉ còn giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Sau ngày hôm đó, cô lại tiếp tục sống trong quá khứ mà cô cố gắng quên nó. Thời gian tiếp đó với Bạch Dương mọi thứ thật vô nghĩa, đôi lúc cô lại ngồi khóc âm thầm một cách vô cớ khi nghe bài hát "Mirror" - bài hát mà cả cô và anh đều thích.
Nỗi đau cứ kéo dài, cái tên Bảo Bình đôi lúc lại hiện lên trong đầu cô khiến cô không thể vứt bỏ nó. Cứ ngỡ nỗi đau sẽ chẳng kết thúc nhưng cô không ngờ cô lại được gặp một "quý nhân". Đó lại là tên Ma Kết đấy
"Nè, sao dạo này cứ thấy bà buồn hoài vậy"
"Không cần biết" - lại lần nữa Bạch Dương lạnh lùng bỏ đi nhưng khác với những lần trước là cô bị một cánh tay giữ lại
"Làm trò gì vậy?" - Bạch Dương lạnh lùng hỏi kèm theo sự tức giận không hề ít, đơn giản là vì cô không thích đứng gần tên này
"Chả làm gì hết" - hắn trả lời bình thãn nhưng cánh tay nào đó là vuốt lấy cái mái tóc đen dài có chút nâu đỏ tự nhiên của cô - "Tóc bà dài thật đấy"
"Bỏ ra" - cô hất tay Ma Kết ra. Điều cô ghét nhất trên cõi đời đó chính là sự lừa dối và chạm vào tóc cô
Lúc nào cô thật sự tức giận, quay mặt đi một mạch. Mặc kệ cái tên đáng ghét kia. Thời gian tiếp đó, cô lại bị tên Ma Kết đó bám theo không ngừng. Trong lớp hắn liên tục nhìn cô, giờ ra chơi hắn cũng bám theo cô và cô bạn Song Tử của cô khiến cô tức điên không chịu nỗi
"Đừng có bám theo tôi nữa được không?" - mọi thứ đều có giới hạn, Bạch Dương lúc này thật sự rất tức giận. Cô quay sang tên Ma Kết hét lớn lên
"Đường này tôi đi mà bà cũng cấm nữa hả?" - 100% những người nhìn thấy vẻ tức giận chả Bạch Dương thì cho dù có gan tới cỡ nào cũng không dám lên tiếng vậy mà hắn lại bình thãn trả lời như chả có chuyện gì xảy ra
"Đồ điên" - thật sự lúc này cô chỉ muốn tát vào mặt tên đó một cái cho hả giận nhưng thôi. Cô chả muốn làm lớn chuyện
----------------------------------------------------------
Bữa nay Bạch Dương không hiểu sao bị đau bao tử kinh khủng, ra chơi cô chỉ biết ngồi dưới ghế đá chịu trận. Cũng may lúc đó cô bạn Song Tử kịp thời mang thuốc đến cho cô không thì coi như cô ngủm củ tỏi
"Đây nè, bộ muốn chết sớm hay sao mà không chịu ăn uống gì vậy?"
"Thời gian này học mệt chết được. Học xong bài thì cũng trễ rồi, ăn uống được gì?" - Bạch Dương nói xong rồi uống hết mấy viên thuốc con nhộng chả cần biết liều lượng
"Mà hồi nãy tui gặp Ma Kết trên đường tới phòng y tế đấy"
"Thì sao?" - Bạch Dương chỉ hỏi cho có nhưng mắt vẫn đang chú tâm vô tờ đề cương
"Thì nó hỏi tui đi đâu, tui nói bà bị đau bao tử nên đi xin thuốc. Nó mới kiu tui khỏi đi, nó vô y tế lấy luôn"
PHỤT - một âm thanh chả mấy xa lạ gì với Song Tử. Cô dư sức biết kể tới đó thì cô "Cừu nướng" không sặc nước thì cũng ho sặc sụa
"Bà giỡn với tui hả? Tui nhờ bà mà sao lại để tên đó lấy" - Bạch Dương nghe tới chữ Ma Kết thôi đã muốn nôn ra hết 3 viên thuốc đủ thứ màu vừa nãy rồi
"Có người quan tâm sướng thấy mồ còn bày đặt. Hehe" - Song Tử ngồi cười với cái giọng chả mấy thiện cảm khiến Bạch Dương dựng gai óc với cô bạn mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro