Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đau bao tử vật Bạch Dương một hồi cũng ngưng. Vừa lúc đó cũng hết giờ ra chơi, cô đi lên lớp trước để lại Song Tử ngồi tiếp tục sự tưởng tượng của mình
Do lớp của Bạch Dương ở trên lầu 2 nên khi lết lên tới nơi thì cả người cô cũng bủn rủn không chịu được. Đã vừa mới bị cơn đau bao tử hành hạ cho thì vừa lên lớp đã gặp hắn - Ma Kết
"Sao rồi? Uống thuốc đỡ hơn chưa?"
"Ói hết rồi" - cô bực mình lạnh lùng nói rồi bước thẳng vô lớp
Mặc dù đó chỉ là lời nói dối của Bạch Dương nhưng lại khiến Ma Kết tin như một đứa con nít.
"Ói? Sao lại ói? Hay là bà đau bao tử nữa? Đi xuống y tế nhanh" - Ma Kết vẻ mặt đầy hốt hoảng, hắn kéo tay cô đi một mạch xuống cầu thang mặc cho cô đã la hét um sùm
"Trời ơi bị khùng hả? Xuống đó làm gì?"
"Bà ói hết thuốc rồi. Giờ xuống ăn lại rồi vô y tế nằm đi"
"Trời ơi bộ tin hả?" - Bạch Dương thật sự muốn phì cười với cái sự dễ dụ của Ma Kết nhưng cũng ráng kiềm chế lại
Ma Kết biết mình vừa bị dụ xong liền bỏ tay cô ra, mặt đỏ hết cả lên. Với Bạch Dương chuyện này chả mấy gì ngạc nhiên vì đa số 10 người thì hết 9 người đều sợ cái sự "diễn" của cô. Ngoài ca hát ra, Bạch Dương còn thêm được sở trường diễn kịch, sự việc này chắc là do được di truyền từ người chị Nhân Mã của cô
"Thôi đi lên lớp" - cô cười mĩm, gỡ nhẹ tay Ma Kết ra rồi đi thẳng lên lớp
Cô đâu biết lúc đó trong lòng Ma Kết vừa xấu hổ mà cũng có chút vui vì đây là lần đầu tiên cô cười với hắn
Vô lớp, việc đầu tiên Bạch Dương làm là nằm gục xuống bàn ngủ. Do là cô bạn Thiên Bình ngồi kế cô hôm nay nghỉ nên cô tha hồ quơ tay khắp bàn mà không sợ nghe giáo huấn. Ngủ được một chút thì cô thấy có sự chạm nhẹ vào lưng cô. Theo phản xạ, cô ngồi bật dậy vì tưởng đó là giáo viên, quay mặt qua thì lại là hắn
"Nè về chỗ ngồi đi. Cô không cho đổi chỗ đâu" - Bạch Dương nhăn mặt nhìn tên vừa mới phá hoại giấc ngủ của cô
"Có sao đâu. Cô hiền mà, ngủ đi. Canh cho" - lại là cái nụ cười sát gái đó của hắn. Cô mặc kệ và tiếp tục giấc ngủ của mình
Nói là ngủ nhưng mà cô cứ trằn trọc. Đơn giản là vì có một tên con trai ngồi gần cô thì làm sao mà ngủ được, không chỉ vậy còn thêm những tiếng nói léo nhéo bên tai nữa
Ma Kết, ai cho qua đây ngồi vậy?" - giọng nói này quá quên thuộc với Bạch Dương. Là người "chồng" thân yêu của cô - Song Nhi
"Kệ tui. Tại tui thích ngồi kế Bạch Dương đấy. Có sao không?"
"Cấm mi đụng đến vợ ta"
Và tiếp sau đó là những lời cãi vã um sùm. Nhưng Bạch Dương đâu còn tâm trí nghe kể từ khi cái câu "tại tui thích ngồi kế Bạch Dương"
"Hắn...muốn ngồi gần mình thật hả? Không được, những câu nói củ hắn chỉ để dẫn dắt gái thôi" - chấm dứt dòng suy nghĩ, Bạch Dương ngủ thiếp đi, đống bài tập ngày hôm qua làm cô tổn thất nhiều về thể trạng
-------------------------------------
Chiều đó, tiết 3,4 của lớp Bạch Dương là tiết tự học. Nói là tự học nhưng đối với học sinh thì đó là tiết "tự phá". Lớp cô chia ra thành nhiều nhóm, Bạch Dương dính vào nhóm "son". Nhóm "son" đây có nghĩa là một người sẽ được phát một cây son và quy định trong trò chơi đó là bạn được chét son lên bất cứ đâu của đối phương. Đây không những là trò chơi yêu thích của Bạch Dương mà đó còn là sở trường của cô
Trò chơi bắt đầu cũng là lúc con người thật của Bạch Dương nổi dậy, cô nhanh nhẹn hơn vẻ bề ngoài. Đa phần mọi người đều bị cô chét cho đỏ mặt. Những ai cố gắng cũng chỉ chét lên được tay cô. Chơi hết 1 tiết học thì cả lớp đã "đỏ chét" hết. Cả dãy nhà vệ sinh tầng 1 bị lớp cô phong toả hết. Nên Bạch Dương đành lết bộ xuống nhà vệ sinh ở dưới. Đứng trong nhà vệ sinh rửa tay mà cô cứ đứng cười miết tới mức nhiều người đi vào cứ tưởng cô có vấn đề. Hình ảnh quen thuộc năm đó vô tình lặp lại, cô đứng trong nhà vệ sinh vô tình nhìn ra ngoài sân bóng rổ. Là anh - Bảo Bình, hôm nay anh lại đến trường cô để chơi bóng rổ. Cảnh vật như 1 năm về trước. Cô và anh giờ chiều nào cũng ở lại tới gần tối, có điều anh ở sân bóng rổ ở bên trái, cô thì lại chơi với bạn ở bên sân phải. Lúc nào cũng vậy, cô đều viện lí do đi vệ sinh chỉ để được ngắm anh. Sự việc đó xảy ra hằng ngày cho tới khi anh ra trường. Mọi quá khứ vô tình quay về bên cô, nỗi buồn, nước mắt lại phải ực trào thêm một lần nữa. Cô quay mặt bỏ đi, lại một lần nữa cô chạy trốn "quá khứ"
Bộp. Âm thanh vang lên cùng với việc cô đụng vô người nào đó. Vội lau nước mắt, cô tính ngẩng mặt lên xin lỗi thì ra là hắn
"Xin lỗi"
"Ờ...bà lại khóc hả? Sao vậy?" - Ma Kết như nhìn thấy giọt nước mắt còn đọng trên khoé mắt của cô
"Không gì đâu, mới rửa mặt đó mà" - cô lau đi những giọt nước mắt, quay trở lại với vẻ lạnh lùng của mình nhưng điều đó dường như không qua mắt được Ma Kết
"Khát nước không? Đi mua nước với tui ha" - hỏi vậy thôi nhưng Bạch Dương chưa kịp trả lời thì đã bị hắn lôi đi
Cô cũng không có ý định từ chối vì thật sự cô cũng đang khát khô cả họng đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro