Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vô chap mới thì mình có đôi lời muốn nói là mình đang viết một tác phẩm mới là "Smile or Cry" rất mong mọi người sẽ ủng hộ. Bật mí cho các bạn một chút về cái kết của bộ "Yêu" này nha, đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật mà Rosa được chứng kiến vì thế cũng đã có kết cục. Happy ending hay sad ending thì mong mọi người sẽ theo dõi
--------------------------------------
Ma Kết mua cho Bạch Dương chai nước suối, tới lúc này cô cũng chẳng bận tâm kẻ đưa mình chai nước là ai chỉ cần biết bây giờ cổ họng của cô đã muốn như sa mạc và cô cần nước gấp. Cô tu một phát gần nửa chai khiến Ma Kết phì cười
"Cười gì mà cười" - nhìn thấy điệu bộ đó của Ma Kết, cô chả mấy thích thú
"Thì có gì đâu. Như con nít ấy" - Ma Kết cười lớn rồi nói. Anh đâu biết, lời nói đó của anh vô tình lặp lại quá khứ trong Bạch Dương
"Ăn gì mà nhiều vậy"
"Kệ tui, ông nhiều chuyện quá. Tui ăn vậy có sao đâu"
"Ờ thì có sao đâu. Như con nít ấy"
"Tui không phải con nít nha" (dòng chữ nghiêng là quá khứ của Bạch Dương Bảo Bình)
"Im đi. Đi lên lớp lẹ đi" - lại lần nữa, sự lạnh lùng trong Bạch Dương lại trổi dậy. Cô chạy thật nhanh, cô sợ nếu cô đứng đó thêm một giây phút nữa cô sẽ oà khóc mất. Cô chạy đi, bỏ lại Ma Kết phía sau
Lần nào cũng vậy, khi gặp chuyện không thể chịu đựng, Bạch Dương đều chạy thật nhanh vì cô sợ sẽ có người sẽ nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của cô và những gì cô làm là bỏ chạy với quá khứ. Để rồi những đêm lặng tĩnh, cô lại ngồi khóc như một đứa trẻ
--------------------------------------
Ngày hôm sau vẫn diễn ra như mọi ngày nhưng khác ở chỗ là Ma Kết không còn nói chuyện với cô nữa. Thậm chí hắn chả thèm nhìn lấy cô một cái khi 2 người vô tình chạm mặt nhau. Lần này Bạch Dương thật sự cảm thấy khó chịu. Nhưng cô lại là một người rất kì lạ, trong lòng thì muốn nói chuyện với hắn nhưng ngoài mặt thì luôn tỏ vẻ là con người lạnh lùng. Không ai biết được cô nghĩ gì
"Dạo này tên Ma Kết hình như hết phá bà rồi" - cô bạn Song Tử luôn là người hiểu chuyện nhất
"Khoẻ. Đỡ phiền" - Bạch Dương mệt mỏi nói rồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô luôn có thói quen nhìn ra ngoài cửa sổ, cô không biết tại sao cô lại có sở thích như vậy
"Thiệt không? Hay là nhớ người ta" - Song Tử như nhìn thấu được Bạch Dương
"Mệt bà quá. Tào lao không, tui đi xuống mua nước" - nói là làm, cô nhanh chạy đi một mạch vì cô biết chắc nếu còn ở lại sẽ bị Song Tử chọc cho đỏ mặt
Ông trời như hiểu được ý người, Bạch Dương vừa chạy ra cửa thì mém chút đâm sầm vào Ma Kết, may mắn là cô kịp ngừng lại
"Xin lỗi nha" - không như mấy lần trước, mỗi lần Bạch Dương bị rượt hay lỡ chạy trúng Ma Kết thì hắn đều dang tay như muốn ôm lấy cô nhưng đợt này thì khác. Hắn chỉ nhẹ nhàng xin lỗi rồi đi lướt qua cô
Bạch Dương trong lòng có chút kì lạ nhưng cô cũng bỏ qua rồi đi xuống căn teen. Ông trời như đang trêu trọc cô, hết gặp chuyện của tên Ma Kết đó xong, cô lại gặp chuyện cãi vã với thằng bạn thân Thiên Yết của cô. Cô và Thiên Yết cãi nhau tới mức cô bực phát khóc, chỉ là Thiên Yết đã thất hứa với cô và cô ghét nhất là loại người thất hứa. Cô đi về lớp với khuôn mặt không thể đau khổ hơn, điều này lại lần nữa bị Ma Kết phát hiện
Vào tiết, Bạch Dương chẳng tập trung vào bài giảng chỉ ngồi cắm cúi viết bài thì BỊCH - một tờ giấy nhỏ quăng ngay trước mặt cô. Cô quay sang hỏi thằng bạn ngồi gần cô: "Gửi cho ai vậy?"
"Thằng Ma Kết gửi cho mày đó"
Cô hơi ngạc nhiên nên mở tờ giấy ra xem. Một dòng chữ quan tâm ngắn gọn đơn giản nhưng cũng khiến cô vơi đi được ít nào nỗi buồn
"Sao vậy?"
"Sao là sao?"
"Mày không muốn nói thì thôi. Mày vui lên là được rồi!"
"Tao tưởng mày đang giận tao mà. Sao quan tâm vậy"
"Hết rồi. Tao có chuyện quan trọng muốn nói với mày nè, nghe không?"
"Ờ thì mày cứ nói đi" - thật ra khi viết câu này trong đầu Bạch Dương đã nghĩ ra hằng trăm chuyện quan trọng mà Ma Kết sắp nói
"Tao muốn nói chuyện này với mày lâu rồi nhưng mà không dám. Giờ mới nói được, tao thích mày Bạch Dương" - cảm giác khi Bạch Dương nhận được tờ giấy khi những dòng chữ đó, cô ngạc nhiên tới mức nghĩ mình bị hoa mắt, cô dụi mắt cả chục lần tới mức mắt đỏ hoe
"Mày nói thật hả?"
"Mày không muốn tin cũng được. Tao nói ra được là tao vui rồi"
"Mày muốn tao trả lời không?"
"Tất nhiên là có. Nếu mày chưa trả lời được thì tao sẵn sàng đợi"
"Mày chờ được không?" - mặc dù hỏi câu đó nhưng thật ra trong lòng Bạch Dương đã có câu trả lời cho mình
"Chắc không được đâu. Hay mày trả lời luôn đi" - câu trả lời đó khiến Bạch Dương phì cười. Cô không viết trả lời nữa chỉ quay sang nhìn Ma Kết mĩm cười rồi gật đầu
Học xong, Bạch Dương dọn dẹp sách vở rồi đi lại chỗ Song Tử. Cô kể hết cho Song Tử nghe mọi chuyện
"Rồi bà trả lời sao?" - Song Tử không mấy ngạc nhiên cứ như cô đã biết trước mọi chuyện vậy
"Ờ thì...chưa biết nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro