Chap 1 : Sự đổ vỡ của 1 tình bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Hình trên là ảnh con Mã hồi nhỏ)

---------------------------------------------------------------------------------------

-Sagit ! Sagit ! Tặng cho nhóc nè!

Một cậu bé tóc đen vòng tay ra sau cổ của cô bé tên Sagit một sợi dây chuyền bạch kim nhỏ nhắn.

-Woa! Cảm ơn anh, Aries. Nhưng anh tặng em để làm gì ?- Sagit chớp chớp mắt ngây thơ hỏi 

-Nhân ngày sinh nhật của Sagit.

-Hôm nay sinh nhật của em sao?

-Ừ, hôm nay nhóc chính thức 8 tuổi đó. Nhóc chả nhớ gì cả.- Aries xoa đầu cô bé đầy yêu chiều.

-Tuyệt quá! Hôm nay em chính thức 8 tuổi rồi . Yahoo!!!-Nhỏ nhảy lên ôm chầm lấy người con trai tóc đen phía trước.

Nhưng mặt nhỏ bỗng xịu lại . Aries mĩm cười dịu dàng hỏi

- Sao vậy, nhóc con? Anh hiếm khi thấy nhóc buồn đấy. 

-Sinh nhật năm nay của anh qua rồi, phải đợi đến năm sau em mới tặng quà lại được cho anh !

-Năm nay em tặng rồi còn gì! Đợi đến năm sau vậy.

-Vâng!- Cô nở nụ cười tươi như nắng vậy

-Nhưng tiếc nhỉ hôm nay trời lại rơi nhiều tuyết quá!

-Vậy chúng ta chơi trong nhà vậy.

Trong căn phòng nhỏ lại hiện lên tiếng cười giòn tan của 2 đứa trẻ.

                                                                                 o0o

Căn phòng tối mù và chỗ nào cũng là đủ thứ đồ đạc quần áo. Chỉ có mỗi chiếc màn hình to nhất ở giữa còn sáng. Và trước màn hình là một cậu bé tóc đen, trên đầu cậu là một chiếc headphone màu đỏ. Nhỏ bước đến bên cạnh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, giật áo cậu:

-Aries nè...-Sagit thỏ thẻ nói.

-À, Sagit à, em đến đây làm gì thế?-Đôi mắt thoáng tia lạnh lùng liếc nhỏ nhưng chỉ một lát liền dán chặt vào màn hình.

-Ừm, ờ...-Sagit ngạc nhiên vì anh không còn gọi cô là nhóc, nhỏ cắn răng tiếp tục hạ giọng-Hôm nay là sinh nhật tớ.

-À phải ha, chúc mừng em

Cả khuôn mặt lẫn lời nói đều rất hời hợt, dường như anh không quan tâm lắm đến lời nói của nhỏ. Nhỏ vẫn kiên trì ngồi bên cạnh,im lặng vì không muốn làm phiền anh 

Reng...reng...reng

-Alo! Tớ đây, có chuyện gì sao? - Anh lấy chiếc điện thoại bên cạnh vừa reo lên đáp. Dường như sự có mặt của nhỏ ở đây chỉ là không khí.

Nhỏ đợi anh nghe xong liền cất giọng nói:

-Anh đi chơi với em nhé?

-Em không thấy anh đang bận sao?

Nghe những lời càu nhàu của anh, nhỏ đứng lên, bật khóc:

-Bận? Anh bận cái gì? Anh bận chơi điện tử phải không?

-Ừ, đừng làm ồn nữa.

-Anh chẳng còn bận tâm đến người em gái này nữa rồi! Em ghét anh! Em ghét anh nhất ! Em sẽ không bao giờ muốn tham dự sinh nhật anh nữa!

Nhỏ chạy ra khỏi căn biệt thự nhà Aries. Tuyết rơi xuống ngày càng nặng hạt, nhỏ vẫn mặc cơn tuyết đó chạy trên con đường ngập tuyết đó mà chạy. Cô bé bị ngã, nhưng chả có ai tốt bụng đỡ một đứa trẻ 9 tuổi lên. Nhỏ không để ý tuyết đã bắt đầu phủ kín người nó và những cái chỉ trỏ của những người qua đường, dường như nhỏ vẫn mong đợi anh sẽ đến, sẽ đỡ nhỏ đứng lên, và sẽ ôm nhỏ đễ nhỏ cảm nhận được thân nhiệt ấm áp. Nhưng không ảnh vẫn không tới, Sagit vẫn ngồi một mình hưởng cái lạnh thấu xương đặc trưng cho sinh nhật của nó. Và rồi nhỏ khóc , nước mắt cứ vậy tuôn như những hạt tuyết lạnh buốt.

Aries vẫn chưa tới...

Aries vẫn chẳng tới...

Và cuối cùng Aries vẫn không tới.

Sao nhỏ phải ngồi khóc như một con ngốc ở đây nhỉ? Không tới dự sinh nhật thì sao? Việc gì nhỏ phải buồn. Tự dưng ngồi làm trò cười ở đây thật chẳng đáng chút nào cả. Rõ ràng nhỏ biết thế, nhưng bản thân vẫn cứ ngồi yên một chỗ chờ đợi.

-Anh chẳng còn quan tâm đến người em gái này nữa rồi... trong đầu anh bây giờ chỉ toàn mấy trò chơi điện tử ngốc nghếch đó...

Đầu óc dần chìm vào 1 khoảng không vô định, đen tối. Nhỏ mệt quá rồi, đã quá đủ cho một tình bạn xa vời mà nhỏ vẫn hằng ảo tưởng. Sagit ngã xuống đất, đôi mắt đỏ đi một phần vì lạnh mà cũng nhòa đi vì nước mắt. Đã nói không chờ nữa mà nhỏ vẫn cứ ngóng chờ một hình bóng quen thuộc. Cho đến khi đôi mắt đã nhắm lại  hoàn toàn, đôi tai chẳng còn nghe thấy gì nữa và toàn thân không thể cử động được, vẫn chẳng nhìn thấy Aries

Vì Aries sẽ không tới.

                                                                                     o0o

Sagit tỉnh lại, cả người lạnh như băng dù nhỏ nhận ra trên người mình là chiếc khăn trắng phau. Đầu nhỏ quay như chong chóng, cơ thể lại run lên cập cập mỗi khi nhỏ cử động.

-Sagit tỉnh rồi này !

Mọi người đều hoảng hốt chạy lại bên cạnh Sagit. Bốn người trung niên thì tỏ ra mừng đến phát khóc, còn cô gái tóc đen thì nắm lấy tay nhỏ, cũng không cầm được nước mắt:

-Sagit ngốc! Đang tuyết rơi nặng hạt như vậy em chạy ra đường làm gì?- Virgo quát lớn

(Chị của Sagittarius đây- Virgo)

-Virgo-nee... Ba , mẹ...

-Có biết nee và cả nhà lo cho em lắm không hả? Cơn sốt của em gần như giết chết em đấy, em có biết không hả?

-Mọi người, con xin lỗi...Sẽ không có lần sau đâu- Sagit ngượng cười

-Nhớ đấy nhé, không được làm cho nee và ba mẹ lo nữa đấy

-Dạ...Em sẽ ngoan. Ba, mẹ...Con muốn xin một chuyện

-Chuyện gì...Sagit? Con cảm thấy khó chịu à?-Bà Furukawa gặng hỏi

Sagit lắc đầu chậm rãi từ từ nói:

-Con muốn đi du học. Con muốn sang Mỹ để du học , 10 năm nữa con sẽ quay về.-Sagit vừa nói vừa nhìn ra cửa sổ.

-TRỜI ƠI !!!- Cả phòng sửng sốt nói. Con bé muốn đi du học mà trong vòng 10 năm

-Xin con Sagit, hãy nói đó là nói đùa đi.-Ông Furukawa chạy lại nhìn cô.

-Không ạ, con muốn đi thật.-Sagit nở nụ cười buồn-Mong ba mẹ hãy chấp nhận nó.

Ông bà Furukawa nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Ông Furukawa lên tiếng:

-Được rồi Sagit, ba mẹ sẽ cho con đi du học. Còn bây giờ con hãy nghỉ ngơi đi.

-Vâng!- Sagit nằm xuống cố gắng che đi giọt nước mắt của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro