Chap 2: Người dưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Trên là ảnh của anh Aries nhà ta!)

-----------------------------------------------------------------------------------------

_Mười năm sau_

Hôm nay là sinh nhật của Sagit cũng là ngày cô về nước. Sau 10 năm sinh sống và học tại Mỹ cô lại quay trở về với mảnh đất đầy kỉ niệm không đáng nhớ đó.

-Mừng em trở về, Sagit!- Một giọng nam đầy trẻ con vang lên bên tai cô

Cô hướng khuôn mặt sắc sảo lại nơi giọng nói phát ra, đôi môi mấp máy tên của người con trai phía trước:

-Capricorn! Đã nói anh không cần phải đến mà.

Capricorn là người bạn học trung cấp sơ trung bên Mỹ với cô. Mối quan hệ của cô và cậu nếu gọi là bạn thân cũng không sai nhưng nếu là người yêu thì đúng hơn.

-Đi đón bạn gái của mình cũng là sai sao?-Capricorn giọng nói mang vài phần trách mắng nhưng cũng đầy yêu chiều làm nũng cô-Dù sao cũng chúc mừng sinh nhật em!

Anh vừa nói vừa đưa bó hoa hồng lại phía cô.Bàn tay đưa lên đầu của cô xoa nhẹ

-Chúng ta về mau thôi!

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhà Furukawa hôm nay vui như hội . Một vì cô con gái út sau mười năm xa cách đã trở về nhà, hai là cô con gái đầu đã xong khóa học cử nhân ở trường đại học.

Đã 10 năm trôi qua, cứ như chỉ mới ngày hôm qua . Chớp mắt từ một "nhỏ" ngốc nghếch năm nào còn đợi con người vô tâm kia dưới cơn tuyết kia đã trở thành một thiếu nữ 20 tuổi rồi. Có lẽ bây giờ chỉ còn mỗi cô nhớ tới người đó thôi.

Tuyết rơi mỗi lúc càng nặng hạt. Cô ghét tuyết, nhưng cũng thích nó. Vì sao ư? Cô không biết, chỉ biết là từ ngày này của 10 năm trước, cô đã ghét tuyết, thậm chí ghét luôn cả ngày này. Nhưng cũng chính ngày này cũng là ngày trái tim cô lại được sưởi ấm lại bởi một người con trai.

Sagit muốn ra ngoài kia, muốn thưởng thức sinh nhật của riêng mình. Sao tuyết cứ rơi thế kia, cô tựa mình vào cửa sổ, mặt cửa lạnh như băng, cảm nhận hơi lạnh lan đến từng ngón tay khiến chúng tê dại.

Sao trời năm nào tuyết rơi nặng hạt vào ngày hôm nay?

-Sagit, em có ở trong phòng không?

-Onee-chan?

Cánh cửa khẽ mở ra, Virgo bước vào. Trên tay cô là một hộp quà màu trắng đẹp đẽ. Cô mĩm cười nhẹ, lại gần Sagit , đưa cho người em gái hơn 10 năm xa cách của mình món quà nhỏ. Cô niềm nở đón nhận món quà từ tay chị gái mình. Virgo nói không giấu được sự vui sương:

-Chúc mừng sinh nhật em, Sagit! Cũng mừng em trở về nước !

-Chị chu đáo quá rồi, onee-chan !

-Em không vui sao ?

-Không! Em rất thích !

Cô im lặng đi theo chị cô đến trước gương. Cô để món quà lên bàn, Virgo lấy chiếc lược âu yếm chải tóc cho cô em mình. Từ lâu rồi, cô không được chải tóc cho Sagit, mái tóc màu vàng óng ả như ánh mặt trời này.

-Chị à ! Em lớn rồi mà !

-Nhưng đối với chị thì em vẫn là con bé ngốc chạy ra khỏi nhà trong cơn bão tuyết thôi !

-Em tùy chị đó !

-Tí nữa lấy bộ váy trong hộp ra để dự tiệc của nhà nhé !

-Dạ, vâng

Virgo kiên nhẫn làm tóc cho Sagit. Một lúc sau, cô ngắm lại một lần nữa tự hào nói với Sagit:

-Được rồi, quá đẹp !

Cốc...cốc...cốc

-Hai chị em làm đẹp ghê quá, em vào mà không biết nè !

-Capricorn @!Có mà em vào không chịu gõ cửa ý! - Virgo phản bác, rồi cô cười tủm tỉm- Thôi ! Chị trả lại không gian riêng tư cho hai đứa.

Sagit hơi e ngại vì trong phòng chỉ còn hai người, cô bước lại gần cửa sổ im lặng nhìn những bông tuyết vương trên thành cửa sổ. Những bông tuyết cứ dần làm mờ đi cửa sổ, cô muốn chạm vào chúng, chạm vào những bông tuyết như chứa axít khiến cô gần như mất mạng sống của mình. Phải chi giờ này chúng lại làm cho cô sốt thì tốt biết mấy. Cô sẽ chỉ ngủ, sẽ không cảm thấy buồn vì ngày này nữa. Nhưng có thế thật không? Có thật là cô sẽ chỉ ngủ không?

Capricorn bước đến sau lưng cô, anh muốn đưa mình chạm vào bờ vai gầy gò của có, vuốt mái tóc như mọi lần anh vẫn thường làm. Nhưng bàn tay chỉ còn cách cô 2cm nữa thôi, chỉ 2cm thôi nhưng làm sao anh lại thấy nó xa vời vậy. Bởi vì anh nhìn thấy khuôn mặt của cô qua cửa kính, 2 dòng lệ mà cô ngăn từ nãy đến lúc này, đôi mắt xa xăm nhìn vào khoảng không vô định. Nhà của 1 người bạn mà cô muốn quên nhưng không thể quên. Một người đã từng là người bạn thân nhất của cô, là một người anh luôn bảo vệ cô. Nhưng cũng là người đã làm mất nụ cười của cô vào 10 năm trước.

Bàn tay anh chơi vơi giữa không trung, rồi khẽ nắm lại. Khoảng cách 2cm đó sao mà xa vời vợi , cứ tưởng chừng như anh không thể chạm vào được.

-Nếu anh có làm phiền em thì...-Capricorn cúi mặt-...cho anh xin lỗi.

Anh quay người về cánh cửa. Anh hiểu nỗi đau của cô vào mỗi ngày này của cô, cũng hiểu rằng cho dù bản thân có cố gắng thế nào thì cũng không thể thay đổi vị trí của người con trai đó trong tim của cô. Đã nhiều lần anh muốn hét lên rằng xin cô đừng nhớ đến cậu ta nữa, người đó chỉ làm cho trái tim cô tổn thương thôi! Nhưng nhiều thứ ta nghĩ nhưng không bao giờ có thể nói ra được. Nhưng anh vẫn cố chấp, vẫn ngộ nhận nuôi trong mình một tia hi vọng nhỏ nhoi rằng có thể sưởi ấm trái tim cô.

Bỗng một cánh tay vòng qua eo anh ôm lấy anh thật chặt. Khuôn mặt nhỏ ướt đẫm nước mắt áp vào tấm lưng rộng lớn của anh, những tiếng nấc cứ ngày một rõ ràng:

-Em...xin lỗi, Capricorn.Em biết rằng...mình không nên...để anh tổn thương như vậy! Nhưng em...em thật sự không thể...quên được Aries .

Giọng nói nỉ non đó khiến anh như chết đứng tại chỗ , không thể nào bước tiếp được.

-Nếu ở bên cạnh anh em thấy dễ chịu thì cứ khóc đi, để nó tuôn trào ra hết. Khóc xong rồi thì chúng ta sẽ ...đi chơi.

Anh vừa nói vừa nở nụ cười như tỏa nắng, lau đi hàng nước mắt lèm nhèm trên khuôn mặt của cô.

-Cảm ơn anh !-Cô nói rồi nở một nụ cười buồn khiến tim ai đó chợt nhói, chợt đau.

                                                                           o0o

Tuyết cứ rơi mỗi lúc một nặng hạt, từ sáng đã khiến cho người ta cảm thấy khó chịu rồi, còn khiến cho Aries không muốn ra ngoài một chút nào. Không phải không thể, nhưng khi dính thứ chất đó lại khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng mỗi năm cứ đến ngày này, tuyết lại rơi rất nặng hạt. Vì như cái không gian trắng xóa này lại gọi đến cho anh một thứ gì đó anh đã lãng quên từ lâu, nhưng chưa bao giờ anh nhớ ra nó là cái gì.

Có tiếng gõ cửa nhẹ

-Em vào nhé Aries ?

-Libra  à...

Aries bước đến ôm chặt lấy cô gái tóc nâu. Cô hơi ngạc nhiên vì hành động này nhưng rồi cũng ôm anh thật chặt .

-Aries, hôm nay anh sao thế ?

-Anh không sao, đơn giản anh chỉ thích ôm em thôi !

Chưa bao giờ cô thấy anh trở nên như thế này. Cho dù đúng là cô rất thích nằm trong vòng tay ấm áp của anh trong những ngày tuyết rơi thế này, nhưng lần này thì lạ quá.

-Anh mệt à ?

-Thật sự là anh không sao hết mà ...

-Anh đừng nói dối em !

-Không có gì hết, anh chỉ cảm thấy như mình quên một thứ gì đó thôi ...

-Quên à ? Điều đó có quan trọng không?

-Anh không biết, nhưng chắc là không...

-Vậy thôi đừng nhắc đến nó@! Quên đi là được !

-Có lẽ em nói đúng

Anh mở toang cửa sổ cho những hạt tuyết bay vào trong. Có lẽ thế này thật điên rồ nhưng anh thích thế. Libra không nói một tiếng nào vì cô rõ biết sự điên rồ của anh. Hứng một chút tuyết vào trong lòng bàn tay, anh lại lau đi thật khô dắt cô ra khỏi phòng với mình.

Quyển lịch trong phòng bị gió thổi rơi xuống đất, ở giữa quyển lịch là một vòng tròn màu đỏ, màu đã bị phai đi nhiều.

" Ngày 23 tháng 11  "

Nước mưa bắn lên vết mực đỏ, khiến nó càng lúc càng phai dần đi. Vết mực càng ngày càng phai, tờ giấy thì ướt đẫm, và vì những bông tuyết nặng hạt, con số 23 rách nát.

Nhưng giờ ai kia nhìn lại con số này, liệu còn nhớ đến nó là ngày gì không?

                                                                      o0o

Tuyết ngừng rơi, hai đôi tình nhân lại tay trong tay đi dạo trên đường như bao người. Trời tối bóng đèn thấm nước mờ ảo, mặt đường đọng lại những vũng tuyết lớn nhỏ khiến người đi đường đều muốn tránh. Bây giờ thành phố trông như một thiên đường tình yêu. Họ bước bên nhau, nắm chặt tay nhau, sánh vai bên nhau, trò chuyện vui vẻ cùng nhau. Những nụ cười tưởng chừng như đánh mất giờ lại hiện lên thật rạng rỡ.

Những bước chân nhịp nhàng trên phố, cứ đều đặn như thế rồi bất chợp dừng lại.

Chạm mặt nhau trên con đường vắng.

Ngỡ ngàng nhìn người đối diện.

Là người lạ? Hay người quen?

Một người nhớ để rồi lại chối bỏ?

Một người quên nhưng lừa dối lí trí?

-Người quen của em sao, Sagit?

-Không em không quen-Khóe mắt Sagit bắt đầu thấm ướt,thế nhưng cô vẫn cười.-Em không có biết anh ta, chúng ta đi tiếp.

Sagit nhanh chóng kéo Capricorn đi trước mặt Aries và Libra.

Nụ cười khiến trái tim của mình đau nhói, nhưng Sagit vẫn tỏ ra là không quen biết cặp tình nhân trước mặt.

-Anh quen biết họ sao?-Libra hết nhìn cô gái rồi lại nhìn Aries .

-Không...-Anh cúi mặt-Không hề, chúng ta về nhà thôi, anh thấy hơi mệt.

-Dạ, vâng!

Phải rồi ! Chỉ là người qua đường, mỗi người bước về một hướng, mỗi người khoác tay một người khác. Chẳng ai quen biết ai, chẳng ai nhận ra ai. Tất cả chỉ dừng lại ở hai chữ "người dưng".





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro