CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tại biệt thự của ông Lý Hàn. Căn biệt thự có tới 5 tầng, phòng nào cũng có, nào là: phòng ngủ , nhà ăn, phòng tập Gym, tập nhảy , phòng khách,...Đặc biệt còn có khu nhà chung cho người giúp việc và 1 phòng ngủ cho quản gia. Sân vườn thì khỏi nói luôn, có đài phun nước này, có trồng đủ thứ loại hoa và cây này, còn có một con đường trải đá hoa cương dẫn từ cổng vào cửa chính của biệt thự.

    Trong nhà thì toàn đồ cổ lẫn hiện đại. Những loại bình từ thập niên 80 là nhiều nhất, trên tường thì có những bức tranh của các họa sĩ lừng danh thế giới mà ít ai có.

     Tại phòng khách, có 2 cặp vợ chồng và hai đứa con nít khoảng tầm 7 tuổi trở đi. Đứa thì đang chăm chú đọc sách, còn đứa thì đang chăm chú nhìn chằm chằm đứa kia .

- Được rồi , quyết định thế nhé!_ Lý Hàn vui vẻ

- Đồng ý _ Ông Từ Phong nói

- Quên nữa, cháu tên gì ?_ Tuyết Ngân nhìn cô bé

- Cháu là Vũ Bạch Dương ạ_ Cô bé đưa đôi mắt tròn xoe đen láy của mình lên, hai má hồng hồng như cái bánh bao nhìn chỉ muốn cắn cho một cái, đôi môi chúm chím mỉm cười nhẹ.

- Trời ơi, cháu dễ thương quá đi à!_ Bà Tuyết Ngân giở giọng trẻ con ra nói

- Cảm ơn cô

- Chị có phúc thật đấy Vân Nguyệt

- Ây da, đâu có gì đâu_ Vân Nguyệt cười nhẹ

- À, mà không biết con cậu tên gì nhỉ Lý Hàn ?_ Từ Phong từ tốn hỏi

- Thằng bé tên....

- Cháu tên Vương Nhân Mã

Ông Lý Hàn chưa kịp nói hết câu thì bị thằng nhóc chặn họng.Hỏi sao không không tức, định mở miệng thì lần nữa bị ngắt lời.

- Con xin lỗi vì đã chen ngang, thôi con lên phòng trước đây_ Nhân Mã đứng lên đi thì có vẻ để quên thứ gì đó nên quay lại. Đi tới trước mặt Bạch Dương, chìa tay ra. Cô bé ngơ ngác

- Có chuyện gì à?

- Còn hỏi nữa, chẳng lẽ câu không muốn xem phòng mình à ?_ Cậu bé lạnh lùng nói

- Ờ, có chứ ! Xin phép cô chú con đi_ Cô cúi đầu lễ phép rồi nắm tay cậu

   Chờ cho đến khi 2 đứa nhỏ đi khuất thì bốn vị phụ huynh mới bàn tán với nhau

- Có vẻ tiến triển rất là tốt _ Vân Nguyệt nói

- Cứ để như vậy bảo đảm là không còn gì cản trở chúng ta trở thành thông gia nữa rồi_ Tuyết Ngân bắt đầu màn lo xa của mình

- Thôi đi em_ Lý Hàn nhắc nhở

- Chúng tôi còn có chuyện ở công ti nên đi về trước đây_ Từ Phong xem đồng hồ rồi nói

- Bạch Dương nhờ cả vào anh chị nhé, có chuyện gì cứ báo cho chúng tôi biết_ Vân Nguyệt

- Được thôi, hai người cứ yên tâm _ Lý Hàn đứng lên chào tạm biệt

- Thôi , chúng tôi về _ Từ Phong tạm biệt rồi về

*******************************************************************

     Còn Bạch Dương thì đang cực kì thích thú với căn phòng mới của mình. Căn phòng ở tầng 2 , có màu chủ đạo là màu tím (màu cô rất thích ). Cách bố trí đồ đạc trong căn phòng cũng tuyệt vời luôn. Cái giường màu tím hồng với cả đống gấu bông , cái phòng tắm lớn gấp ba cái phòng bình thường , còn có bao nhiêu là đồ dùng dễ thương. Lát nữa đồ của cô sẽ được chuyển đến đây vậy có thể là cái phòng sẽ ngập tràn gấu bông rồi. Cô chạy loanh quanh khắp phòng, gặp cái nào cũng đưa lên ngắm nghía.

      Nhân Mã khoanh tay dựa lưng vào tường, mắt không ngừng dõi theo con bé đang chạy hết chỗ này đến chỗ khác không biết mệt kia. Thực sự thì nhìn nó khá là dễ thương, mà người xưa có câu " Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong" nên anh sẽ coi nó làm được trò gì. Anh cất giọng lạnh lùng nói :

   - Làm gì thì làm nhưng đừng có làm phiền tôi

  Anh nói xong thì đi luôn để lại cô một mình trong phòng . Từ trước đến nay cô có tật rất là mít ướt nhưng đối với loại người như anh thì đừng hòng cô sợ. Cô nói to :
- Ai thèm sợ anh, ble ble ( lè lưỡi ) !_ Cô chạy ra đóng cửa cái rầm

Thế là một câu chuyện được bắt đầu  >.<

END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro