Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời, chim trên cành còn đang ríu rít hót vang . Trong căn phòng xinh xắn, ánh nắng từ cửa sổ hắt vào mặt cô bé đang say giấc, cô ôm con gấu bông to bằng người mình.

Hàng lông mi cô bỗng nhíu chặt , từ từ mở đôi mắt đen láy, cố chớp chớp vài cái để nhìn rõ hơn, khó khăn ngồi dậy và đi vào nhà vệ sinh. Đã 1 tuần kể từ khi cô sống trong căn nhà này rồi, đường đi cũng đã thuộc gần hết, người cô quen cũng nhiều nhưng số lần cô nói chuyện với Nhân Mã thì chỉ đếm trên đầu ngón tay, đã vậy bắt đầu từ hôm nay cô lại phải đi học với cậu, thiệt là chán a~

Vệ sinh cá nhân xong xuôi cô lại đi xuống bếp để thưởng thức bữa ăn sáng ngon lành , à mà mới đây cô có nghe nói là chú Lý Hàn và cô Tuyết Ngân chuẩn bị đi công tác dài hạn nữa, ai sẽ nói chuyện với cô đây, còn cái tên kia thì không đời nào đâu !

- Cháu chào cô, chú ạ_ Cô lễ phép cúi chào

- Ừ, chào con, Bạch Dương_ Cô Tuyết Ngân nói lại

- Vào ăn sáng đi cháu, rồi còn đi học_ Lý Hàn vừa ăn vừa nói

- Vâng_ Cô bước vào bàn và ăn, chả thèm để ý gì tới cái tên ngồi cạnh

- Lát hai đứa đi học cẩn thận, Bạch Dương mới chuyển trường nên hai đứa phải đi chung với nhau nghe không?_ Tuyết Ngân cẩn thận dặn dò

- Dạ, thôi tới giờ rồi, con đi đây_ Nhân Mã nói rồi đi luôn

- A, đợi tớ. Con đi trước ạ_ Sau đó cô cũng chạy theo

Trên xe thì đúng là u ám nha, Nhân Mã không nói gì chỉ ngồi nhìn ra cửa sổ, không biết có cái gì ở đó mà cứ nhìn hoài. Còn Bạch Dương bên cạnh thì đang yêu đời hát líu lo. Người mưa người nắng khiến anh lái xe chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

" Két "

Chiếc xe dừng lại ở trước cổng trường Little Stars, trường tiểu học chỉ dành cho những con cháu của tầng lớp thượng lưu, so với trường cũ của cô thì tốt hơn chút đỉnh. Bước xuống xe bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía họ, mà hầu như họ xì xầm bàn tán về anh cơ, vậy mới biết được anh nổi tiếng cỡ nào. Đi trong sân trường mà làm như đi trên sân khấu không bằng , ngó qua nhìn anh thì thấy được một sự bình tĩnh ghê hồn.

- Này, mọi người đang nói về cậu đó_ Cô nói nhỏ

- Thì sao ?

" Vừa nói gì cơ? Trời, không ngờ cậu ấy bình tĩnh dữ vậy, gặp mình là khó chịu rồi" (suy nghĩ của Bạch )

Không nói gì nữa, anh nắm tay Bach Dương kéo đi.

- Ủa, cậu dẫn tớ đi đâu thế ?_ Cô nhơ ngác hỏi

- Về lớp

- Lớp nào ? Tớ vẫn chưa biết lớp mình mà ?

- Đừng nói là cậu không nhớ, mấy bữa trước mẹ tôi có bảo là cậu học chung lớp với tôi ấy, nhớ không?_ Anh khẽ nhăn mặt

- A, tớ nhớ rồi, hê hê, tự nhiên quên mất tiêu luôn_ Cô gãi đầu cười cười

- Thiệt tình, chúng ta học lớp 3/1, nhớ đấy.

- Ừm

Vào tiết đầu tiên

- Các em tập trung_ Cô Vy vỗ tay hai cái để ổn định đám nhóc ồn ào ngồi bên dưới

- Hôm nay lớp chúng ta sẽ có bạn mới, vào đi em

" Xoạch"

Bạch Bạch bước vào trước tiếng trầm trồ của các bạn

- Bạn ấy tên Vũ Bạch Dương, các em giúp bạn ấy nhé!

Có một bạn nói to:

- Í, lúc sáng bạn ấy đi học chung với Nhân Mã nè

- Ờ, đúng đó

- Bạn là gì với Nhân Mã vậy?

Những tiếng xì xào bàn tán bắt đầu nổi lên.

- Trật tự_ Cô Vy phải nói to thì cái lớp mới chịu im

- Thôi, Bạch Dương em xuống ngồi với Ma Kết đi. Lớp phó nhớ giúp bạn nhé!

- Dạ vâng_ Ma Kết là một cô bé khá xinh xắn với mái tóc vàng

Bạch Dương đi về chỗ đó, mà không biết có phải trùng hợp không, chỗ của cô liếc sang bên phải chính là chỗ của Nhân Mã, mà bé ấy cũng chả để tâm lắm tới vấn đề này. Về chỗ là bắt đầu làm quen và tám với nhỏ bạn Ma Kết.

" Reng"...."Reng"......"Reng"

Giờ ra chơi đã đến, học sinh từ các lớp đổ ra như vỡ chợ. Còn cô nàng Bạch Dương thì nằm gục xuống bàn mệt mỏi. Sao cái ngày gì mà xui thế không biết, lúc sáng rõ ràng là cô có bỏ cái ví tiền vào cặp rồi mà tự nhiên giờ lại không thấy đâu. Trưa nay chắc phải nhịn đói chứ sao giờ.

- Bị gì thế Dương ? Cậu không ăn trưa à?_ Ma Kết lo lắng hỏi

- À không sao, sáng tớ ăn hơi nhiều nên giờ không thấy đói. Cậu cứ đi ăn trước đi

Ma Kết đi được một lúc thì cô chán quá mà lại đói nữa nên thôi nằm ngủ luôn cho sướng. Chợp mắt được khoảng năm mười phút thì lại bật dậy, không biết do đói quá nên hoa mắt hay sao mà trước mắt cô là một ổ bánh mì mới toanh không biết của ai, đã vậy còn có một tờ giấy nữa chứ.

- Của ai vậy ta?

Cô mở ra xem, "Ăn đi" chỉ có 2 chữ duy nhất thôi nhưng nó cũng có nghĩa là cô được ăn đúng không. Thôi không suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt óc. Không chần chừ, cô mở ra ăn ngấu nghiến, trong lòng vừa thầm cảm ơn người nào tốt bụng đã tự nhiên cho một cô bé đáng thương không có tiền này. Do ham ăn quá nên cô bị mắc nghẹn ho sặc sụa. >,<

Ở gần đó còn có một người ôm bụng ngồi cười, còn ai khác ngoài Nhân Mã .Chính anh lúc nãy đã mua ổ bánh mì đó cho cô ăn vì thấy có vẻ như cô đang đói, mà không ngờ là thật. Chắc là cô ngốc này lại quên mang theo tiền rồi đây, lại còn ăn cái kiểu như chưa từng được ăn làm cho anh bật cười. Mọi người xung quanh đều trợn to mắt, họ đều có chung một suy nghĩ " Nhân Mã cười ư? Không tin được "

END CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro