Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Sorry các bạn! Dạo này mình bận quá không viết truyện được! Bây giờ đền cho các tềnh yêu nè. Đừng bỏ rơi au tội nghiệp)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay là Chủ Nhật. Đồng hồ đã điểm 8 giờ sáng, cô bé Bạch Dương nheo nheo mắt và bắt đầu màn thức dậy buổi sáng của mình. Đầu tiên là cố gắng ngóc đầu ra khỏi chăn cái đã, sau đó là VSCN, thay đồ đi học, tới trường với Nhân Mã, học tới chiều xong rồi đi về, tìm cái gì đó chơi tới tối......

(Stop đã, nãy giờ nó còn chưa xuống giường nữa kìa! Với cả lúc đầu giới thiệu hôm nay là Chủ Nhật mà đi học cái gì?)
Nhầm, nhầm thui mà!!! ^.^
Bạch Dương giờ mới chịu dậy rồi đây.
" Cộc" " Cộc"
- Ai vậy ?_Cô từ trong phòng nói vọng ra
- Dạ thưa tiểu thư, tới giờ về Vũ gia rồi ạ_ Người giúp việc lễ phép thưa
- Haizz... Em không muốn về đâu, về đó chán lắm. Chị gọi lại cho họ bảo là tuần sau em về nha!
- Vâng, à mà thiếu gia ngồi chờ tiểu thư từ sáng tới giờ đó!
- Hả? Cậu ấy chờ em sao?_ Cô mở toang cửa ra đối diện với người giúp việc
- Vâng, còn có ông chủ và phu nhân nữa ạ!
Lạ thiệt nha! Họ chờ cô làm gì ta, hôm nay đâu phải sinh nhật ai đâu, hay là cô sắp được đi chơi. Cô chạy thật nhanh xuống phòng khách, ô hố, ai thế nhỉ?

Đúng là có Nhân Mã đang ngồi đó, vẻ mặt anh hơi khó chịu thì phải? Còn có chú Lý Hải và cô Tuyết Ngân nữa, ngoài những người đó ra thì có thêm 3 người lạ nữa. Hai người lớn một nam một nữ và cô bé chừng cỡ Bạch Dương đang loay hoay cố gắng nói chuyện với Nhân Mã.
Thấy cô, Tuyết Ngân liền gọi
- A, Bạch Dương, lại đây nào!
Cô nghe vậy liền lập tức lon ton chạy lại
- Con chào cô chú buổi sáng. Hai người này là...?_ Bạch Dương lễ phép chào sẵn tiện hỏi luôn hai người lạ mặt
- Đây là bạn của cô chú, xin giới thiệu với hai người đây là hôn thê của con trai tôi, Vũ Bạch Dương.
- À, thì ra là tiểu thư của Vũ gia, chào con_ Người phụ nữ nở một nụ cười thân thiện với cô
- Dạ, con chào cô
- Xin lỗi anh chị, nhưng mà tôi có một đề nghị nhỏ, mong anh chị đồng ý_ Người đàn ông ngồi đó cũng lên tiếng
- Có chuyện gì? Nếu đáp ứng được tôi sẽ đồng ý, dù gì chúng ta cũng là đồng sự với nhau ở dự án này, ông bà Lâm cứ thoải mái._ Vương Lý Hàn nhếch môi tự đắc, phải nói một điều là Lý Hàn khi làm việc và Lý Hàn ở ngoài đời thật giống như hai người khác nhau vậy ấy, trên thương trường ông là một con hổ dũng mãnh, cường bạo có thể lấn áp mọi thế lực. Trước giờ, phương châm của ông là không bao giờ nhường nhịn đối phương, đánh phải đánh cho chết.

Vì vậy, muốn hợp tác với Vương gia thì phải chấp nhận hai điều kiện, thứ nhất là nếu dám chơi trò đâm sau lưng thì chắc chắn khi bị phát hiện nhẹ nhất phải là bán gia bại sản, thứ hai nếu hợp tác thành công thì sẽ được một lợi nhuận khổng lồ.

- Tôi muốn ông suy nghĩ lại việc làm thông gia giữa chúng ta_ Người đàn ông bình thản nói
- Không được_ Tuyết Ngân phản đối
- Em bình tĩnh đã_ Lý Hàn an ủi_ Chúng tôi không thể đồng ý nhưng nếu để con trai tôi quyết định thì sao?

- Được chứ_ Ông bà Lâm cứ như bắt được vàng, nếu con gái họ có thể làm hôn thê của con trai nhà Vương, thế thì tương lai sau này họ không cần lo cũng có thể ăn sung mặc sướng.

- Này, anh nói cái gì thế?_ Tuyết Ngân có vẻ bực lắm rồi, nói cái gì chứ Tuyết Ngân thật sự chỉ thích mỗi Bạch Dương thôi, còn đứa bé nhà họ Lâm kia thì y như cha mẹ mình, nhìn sơ qua là biết không tốt đẹp gì.

- Nhân Mã_ Lý Hàn gọi con trai mình
- Dạ_ Anh nhìn cha mình đúng lúc lướt phải đôi mắt nâu trong veo to tròn của Bạch Dương, anh như bị điểm huyệt. Cái bộ dạng này là sao đây? Lúc trước không để ý lắm nhưng mà, đôi mắt ấy, nó đẹp thật, nhưng sao bây giờ anh mới nhìn ra cơ chứ!

- Con chọn ai? Vũ Bạch Dương hay Lâm Sở Giao?_ Lời nói của cha mình liền kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Chọn ai hả? Tại sao anh phải chọn chứ? Thật sự là chả muốn chọn ai cả. Anh lại dời tầm mắt về phía đôi mắt của Bạch Dương, ánh mắt cô anh có thể nhìn ra trong đó có chút ngây thơ, tò mò pha lẫn ngốc nghếch đặc biệt không vướng bụi trần.

- 1 tuần, thời gian một tuần để Sở Giao ở đây. Sau một tuần mọi người sẽ có câu trả lời_ Mới nghĩ trong đầu mà anh lại nói ra hết rồi sao? Không biết sao khi mà nhìn vào đôi mắt cô mọi hành động của anh đều không theo chủ đạo nữa rồi!

- Ha ha, tốt lắm_ Lâm Nhật( ông Lâm) cười lớn
- Thôi không làm phiền hai người nữa, chúng tôi sẽ để Sở Giao ở đây một tuần vậy. Đồ đạc của con bé lát nữa sẽ được chuyển tới_ Bà Lâm vui vẻ nói, trong lời nói còn có chút ý cười

- Đành vậy_ Tuyết Ngân buồn bã nhưng bà biết con trai của bà sẽ không làm bà thất vọng
- Thôi thì hai người về vậy_ Lý Hàn vờ khách sao nói nhưng thực chất đang vui trong lòng, họ đã mắc lừa kế hoạch của ông rồi.

Sau khi ông bà Lâm đi thì Lý Hàn với Tuyết Ngân cũng về phòng để bàn chuyện gì đó. Chỉ còn lại 3 đứa nhỏ ở trong cái phòng khách rộng lớn, Bạch Dương định là về phòng chơi thì lại Sở Giao gọi lại.
- Này! Bạn tên gì nhỉ?
- À, Vũ Bạch Dương. Có chuyện gì sao?
- Hay là 3 đứa mình ra sân chơi đi.
- Không đi _ Nhân Mã lập tức rời khỏi ghế rồi đi thẳng một mặt về phía cầu thang. Đợi khi Nhân Mã đi rồi thì Sở Giao lại nói thêm với Bạch Dương một câu
- Cuộc chiến bắt đầu!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Viết xong tác giả không biết chúng nó còn là con nít không nữa!
Thôi thì nhớ vote cho au nếu thấy hay nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro