Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng sớm...
- Này, mình đi chơi đi_ Bạch Bạch háo hức chạy vào phòng Sở Giao, mà đúng lúc con bé đang mặc quần
- Cái con điên này, bà đang mặc quần mà_ Sở Giao đỏ mặt hét toáng lên
- Cậu sao thế? Là con gái cả mà_ Cô ngây thơ hỏi lại
- Thì sao? Con gái cũng không được, cút ngay_ Sở Giao tức giận ném thẳng cô ra ngoài rồi đóng cửa
        Cái nhà này thật kì lạ, sáng sớm được nghỉ học mà chẳng có gì chơi, chạy đi chạy lại mãi cũng chán, rủ bạn mới đi chơi thì bị tống cổ đuổi ra. Cô Tuyết Ngân và chú Lý Hàn lại đi chơi nữa rồi.
             Nhân Mã thì bận rộn với cả đống sách, vở, chăm chỉ thế đấy. Thế là đành đọc truyện cho hết ngày vậy, Bạch Dương lười biếng bước vào phòng. Loay hoay mãi, bỗng cô nhìn lên tấm lịch treo trên tường, í...ba ngày sau là sinh nhật Nhân Mã rồi, tặng gì đây ta. Tên này nhìn như không quan tâm thứ gì nhưng lại kén chọn cực kì, cuối cùng cô quyết định hỏi luôn cho lẹ.
Bạch Dương chạy qua phòng Nhân Mã, không nói gì xông thẳng vào bắt gặp lúc anh đang ngồi đọc sách. Phải công nhận là Nhân Mã còn rất nhỏ nhưng đã đẹp trai rồi, gương mặt lạnh như băng, ánh mắt nhìn chăm chú vào cuốn sách như thể chẳng có gì bất ngờ với việc cô không nói lời nào mà cứ chạy vào là chuyện thường ngày, ánh sáng mờ mờ ngoài cửa sổ hắt vào người anh như một bức tranh ngoài đời thật.
             Ngay cả Bạch Dương cũng bị hình ảnh này thu hút nhìn đến đơ luôn. Thấy cô chạy vào mà không phản ứng gì, Nhân Mã quay đầu lại nhìn cô bắt gặp ánh mắt trong veo to tròn nhìn mình không chớp mắt thì bỗng chốc trong lòng nảy sinh một cảm giác lạ lẫm, tự nhiên cảm thấy con nhóc ngốc ngếch này hôm nay thật dễ thương. Lắc đầu tự đánh thức mình, tự nhiên nghĩ gì linh tinh vậy, con ngốc đấy thì sao mà dễ thương được.
Nhân Mã lên tiếng phá tan bầu không khí lãng mạn:
- Có chuyện gì?
- Hả?_ Cô ngu ngơ hỏi sau khi thả hồn theo ai đó.
- Haizz...Nhìn đủ chưa? Có chuyện gì nói nhanh lên, cô đang quấy rầy thời gian của tôi đó_ Anh đáp lại như ông cụ non mới lớn.
- À, tớ hỏi cậu một câu, nhớ trả lời thành thật đó_ Cô lon ton chạy lại bên cạnh anh.
- Nếu cậu đi sinh nhật một người bạn là con trai thì cậu tặng gì?_ Bạch Dương đưa đầu chắn ngang tầm nhìn giữa Nhân Mã với cuốn sách.
- Hỏi hơi ngu đó, định mua quà tặng sinh nhật tôi hả?_ Anh vừa nói vừa lạnh lùng đẩy đầu cô sang một bên, tiếp tục nhìn cuốn sách.
- Sao cậu biết?_ Bạch Dương đứng thẳng người giựt cuốn sách anh đang cầm trên tay gấp lại đặt xuống bàn.
- Hỏi thừa_ Nhân Mã giọng điệu lạnh tanh trả lời.
- Ờ ha_ Cô mới nhớ ra tên này thông minh từ khi còn trong trứng, tự thấy mình ngu nên thôi vào thẳng vấn đề luôn.
- Vậy cậu thích gì? Tớ sẽ tặng
- Cô_ Nhân Mã bất giác nhận ra mình bị điên rồi, sao lại muốn con nhỏ đó. Nhưng lời đã thốt ra thì làm sao mà rút lại được, thì ra mình cũng có lúc mất không chế như vậy, đúng là một suy nghĩ điên rồ mà.
- Cái gì? _ Bạch Dương như không tin vào tai mình, "cô" là mình hả? Sao anh lại muốn cô? Cô đâu thể làm gì được, hay là... anh muốn cô làm osin cho anh?_ Sao cậu lại có ý nghĩ như vậy cơ chứ? Sao cậu lại muốn tớ...
- Không phải, ý tôi là...muốn..._ Nhân Mã nhất thời cứng họng không biết nên trả lời thế nào
- Sao cậu lại muốn tớ làm con ở cho cậu cơ chứ, tớ tới đây là muốn làm bạn với cậu chứ đâu phải tới đây để trở thành người hầu nhà cậu đâu, cậu thấy có công bằng không chứ?_ Cô bức xúc tuôn một lèo
- Co...con...ở?_ Anh hơi bất ngờ quay sang nhìn Bạch Dương với vẻ mặt hờn giỗi
- Ừ, cậu muốn tớ không phải để trở thành con ở thì có thể làm gì?_ Cô tưởng tượng ra một số cảnh như là: một người thì đang ung dung ngồi trên ghế sofa gác chân lên bàn tự đắc, người còn lại tay thì lau nhà tay lại rửa bát. Thật không thể chấp nhận được.
- Ý tôi là cô tặng tôi cái gì cũng được, tôi chưa nói xong mà cứ..._ Nhân Mã thở phào nhẹ nhõm, con nhóc này vẫn còn ngốc lắm.
- A, vậy mà làm người ta cứ tưởng. Thôi, tớ biết rồi. Xin lỗi vì đã nghĩ xấu cho cậu._ Cô cúi đầu hờ hững xin lỗi_ Tớ đi trước đây._ nói xong là bỏ đi luôn.
         Đợi cô đi rồi anh mới trở lại hình ảnh lạnh băng thường ngày, cầm quyển sách đang đọc dở lúc nãy trên tay tiếp tục đọc. Mắt thì nhìn quyển sách nhưng đầu óc thì cứ suy nghĩ mãi chuyện lúc nãy, anh nhủ thầm "Chắc mình khùng rồi!". Loại bỏ những ý nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu, anh tiếp tục chăm chú vào cuốn sách như chưa có chuyện gì xảy ra.
          Tối nay chắc chắn sẽ có hai người sẽ không ngủ được cho coi. Một người thì bận tìm quà sinh nhật cho vị hôn phu của mình, còn một người thì trằn trọc bận nghĩ tới người hôn thê làm mình mất cả sự tự chủ mà bản thân cậu ta cũng không ngờ tới.
    Hết chap 6

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro