Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Chủ nhân của ta là Dạ Nguyệt Bạch Dương - là ma tôn đứng đầu Ma giới. Người lạnh lùng, tàn nhẫn với hết thảy tất cả những ai chướng mắt , cản đường Ngài, bao hàm thuộc hạ, thú nuôi, tất nhiên không trừ mấy kẻ lần đầu gặp gỡ thậm chí là với bản thân mình. Ta ở cạnh chủ nhân rất lâu, rất rất lâu rồi, lâu đến nỗi đã quên nhiều chuyện trong thời gian qua. Ta nghe thiên hạ rỉ tai nhau rằng trước đây Dạ Nguyệt Bạch Dương là một thượng thần có nụ cười ấm áp lại ôn hòa, chỉ là không ngờ vương phải tơ tình trở nên điên loạn như ngày hôm nay.  

   Nhưng dù có điên loạn thế nào Dạ Nguyệt Bạch Dương vẫn không làm tổn hại đến một người. Đó là sự nhất mực yêu thương dành trọn cho một nữ nhân. Mà sự yêu thương này chính là chấp niệm cố hữu nhất, biến thượng thần ấy trở thành đọa tiên vạn kiếp bất phục.

   Nữ nhân Dạ Nguyệt Bạch Dương yêu bẩm sinh thể chất băng lãnh, lại mắc bệnh dị quái, chỉ cần ra khỏi nước sẽ bị lửa phát ra từ tim bộc phát thiêu sống chính bản thân mà chết. Chủ nhân ta đi khắp thiên hạ thử mọi loại thuật phép, pháp trận thậm chí cả tà thuật tổn hại cơ thể cũng dùng cuối cùng cũng thu được chút kết quả mong manh. Chú thuật này dùng máu làm vật dẫn, mỗi  đêm trăng rằm dùng máu người để tắm, mà lại phải là người có đặc tính cực hàn để chế ngự. Đổi lại người thi triển huyết thuật sẽ phải chịu đau đớn gấp ngàn vạn lần thiên lôi giáng xuống, đôi chân của chủ nhân cũng vì thế mất khả năng đi lại.

   Dạ Nguyệt Bạch Dương giết rất nhiều người, từ phàm nhân, yêu tộc, thiên tộc, các đại cao thủ tuyệt trác đều vong mạng dưới kiếm của người. Ngay cả vị thượng thần Minh Thiên Yết cũng bị trọng thương, hao tổn nguyên khí cả trăm năm.  Chủ nhân tiếng xấu vang xa vạn dặm, là kẻ đời trước không có đời này kém xa. Vậy nên kẻ thù nhiều hơn mây, oán hận tích hơn mưa. 

   Ta chỉ là một linh hồn phiêu dật vô tình được trú chân tại Bạch Linh ( chuông màu trắng) đeo bên người chủ nhân. Ta muốn sưởi ấm cho trái tim lạnh lẽo ấy nhưng mà ta vốn không có nhiệt độ, bất quá hơi ấm ta có được là từ chủ nhân truyền sang mà thôi.

   Ta rất thích ngắm nhìn những ngón tay thon dài thuần thục cầm bút lông viết những dòng chữ cứng cáp, đẹp đẽ mà thẳng tắp ấy. Dạ Nguyệt Bạch Dương viết đẹp mà vẽ cũng rất đẹp, hệt như dung mạo đến yêu ma thần tiên cũng phải ghen tị ấy. Còn nữa, ta cũng rất thích ngắm người khi ngủ. Ví như lần này chẳng hạn.

   Dạ Nguyệt Bạch Dương có thói quen dậy rất sớm, có lẽ là không ngủ được. Người rất hay giật mình tỉnh giấc, mỗi lần như vậy lại tìm kiếm Bạch Linh, ôm ta vào lòng khẽ nói mấy lời ôn nhu. Chủ nhân ta một khi đã thức thì sẽ rất khó ngủ lại, những lúc ấy ngài sẽ chong đèn mài mực viết gì đó. Thật hiếm hoi, lần này Dạ Nguyệt Bạch lại ngủ gục trong thư phòng. 

   Bên trong căn phòng phủ sương sớm chỉ kê độc nhất một chiếc bàn, ở đó có nam nhân người người khiếp sợ căm phẫn đang bình lặng ngủ một giấc. Bởi từ lâu không thể đi lại Dạ Nguyệt Bạch Dương phải phải ngồi luân y ( xe lăn ) song với người nó xem ra chẳng có vấn đề gì cả. Hiện tại chủ nhân nghiêng đầu gục xuống bàn đá, qua mái tóc đen tuyền ấy thấp thoáng khuôn mặt yêu nghiệt khuynh đảo chúng sinh, đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền. Bất chợt một làn gió lạnh thổi đến gửi thư từ chính điện bay vào, theo thói quen Dạ Nguyệt Bạch Dương khẽ thở một hơi biếng nhác mở đôi mắt thất sắc độc nhất vô nhị, có lẽ sẽ rất lâu sau mới có ai đó có được đôi mắt hiếm hoi này.

   - Mang tin tức đến từ phương bắc, xem ra là tin tốt.

   Chủ nhân luôn nói có tin tốt dù là tin xấu hay tin tốt thật. Nghe ngữ điệu xem ra là tin xấu rồi. Dạ Nguyệt Bạch Dương đem Bạch Linh đeo lên cổ, vấn qua mái tóc dài chạm gót ấy, chủ nhân ta rất lạ, ngài lúc nào cũng chê phiền hà " vướng thật, xem ra phải cắt thôi nhưng mà ngươi biết không, chủ nhân của ngươi nói ta để tóc dài rất đẹp" vậy là người có cắt bao giờ đâu. 

   Chỉ cần là những lời nàng ấy nói Dạ Nguyệt Bạch Dương đều nghe. 

   Trừ chuyện cấm đoán chủ nhân giết người.

   Lần này tin tức là từ phương bắc, mà phương bắc xa xôi mò đến tận nơi của chủ nhân chỉ có một người - phó võ lâm minh chủ Túy Nhật Minh, nếu soi xét sâu xa một chút chính là có cùng dòng họ với thượng thần Minh Thiên Yết, nói chung là có chỗ đứng không nhỏ. Y gửi thư đến không phải là hòa hữu đổi người lấy linh dược do Dạ Nguyệt Bạch Dương trồng thì cũng chỉ là mấy bức hỏi thăm nhảm nhí. Ta không hiểu sao chủ nhân lại có thể giữ bên mình loại ăn cháo đá bát ấy, biết đâu có một ngày y quay lại cắn chủ nhân thì sao?

   Dạ Nguyệt Bạch Dương mang theo bộ dạng biếng nhác đến chính điện. Chính điện tuy được xem là nơi rộng rãi nhất trong các phòng nơi chủ nhân ở nhưng chắc chỉ rộng bằng hai phòng của vị phó minh chủ Túy Nhật Minh gộp lại. Có một sự thật nực cười là vị ma tôn cao cao tại thượng ấy lại sống thanh đạm không ngờ, thanh đạm không phù hợp với sự ngạo mạn trên cao của người.

   Như mọi khi ta cứ ngỡ sẽ nhìn thấy thiếu niên bẩm sinh câm điếc Lương Nhân Mã cô độc một mình cầm bức thư đưa cho chủ nhân rồi cúi đầu lui xuống. Cậu ta sống rất thầm lặng, chẳng phù hợp với thân phận thuộc hạ thân tín nhất Dạ Nguyệt Bạch Dương. Cậu ta ở cạnh chủ nhân còn lâu hơn ta, từ khi là chủ nhân còn là thượng thần trên thiên giới kia. Hôm nay con người cô độc ấy lại đứng cùng nữ nhân, hơn thế còn là một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. 

   Ta nghe chủ nhân thầm thì mới biết, hóa ra lần này "bức thư " gửi đến lại là phàm nhân.

   Nàng ta tự xưng là Túy Tiên Đào, là trưởng nữ của phó võ lâm minh chủ Túy Nhật Minh, hôm nay đích thân đến đây chuyển lời phụ thân, nàng ta nói khá dài, túm lại đại khái là muốn nhờ Dạ Nguyệt Bạch Dương giúp đỡ. Nói đơn giản là nghe danh đại ma đầu Ma giới Dạ Nguyệt Bạch Dương đã lâu,  muốn bắt quàng làm họ nhờ vả.  Hừ, mỹ nhân kế đây phải không?

   Ta ngước lên nhìn chủ nhân, thấy sắc mặt người vẫn bình thản. Đúng là ngu ngốc, tâm người đã có người chiếm rồi, đừng có mơ. 

   - Được !

   Hả? Chủ nhân sao lại đồng ý được?

   Cho đến khi ta theo chủ nhân đứng trước cổng cao vài trượng  vào kinh thành ta mới thật sự tin. Đây là vì lí do gì? Một kẻ chán ghét con người lại đồng ý giúp con người?

   Một tiểu thư đồng từ cửa thành đợi sẵn, vừa thấy chúng ta liền đi đến cung kính cúi chào, dùng loại lễ nghi khi dập đầu trước vua với Dạ Nguyệt Bạch Dương. Thư đồng thay Lương Nhân Mã vận lực đẩy luân y,  ta thể cảm nhận được sự lo lắng run rẩy của nó. Chậc, nhát gan quá !

   - Không phải sợ, ngài ấy không giết ngươi đâu !

   Lương Nhân Mã nhàn nhạt lên tiếng, cậu ta lại cúi xuống nhìn  tay bám vào luân y, đã đỡ run rẩy hơn rồi. Ta gật đầu, Dạ Nguyệt Bạch Dương thật sự giết rất nhiều sinh linh nhưng ta dám lấy sự an toàn của bản thân ra bảo đảm chủ nhân chưa một lần tùy tiện ra tay.  

   Nghĩ một hồi trước mặt ta là thủ phủ xa hoa, ta thề, nó còn rộng hơn sơn động ta và chủ nhân đang ở nữa. Quả nhiên kinh thành đúng là kinh thành, muốn lộng lẫy tráng lệ bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Nhưng mà, ta ghét thứ mùi tạo nham pha trộn này. Nó không phải mùi hoa Thiên Địa cả chủ nhân, không phải sự thanh lành của đất trời. Nó là thứ mùi của ganh đua tranh đoạt, mùi ô uế nhiễm bẩn, nói đại ma đầu Dạ Nguyệt Bạch dương tay nhuốm máu tanh ghê tởm chi bằng nói kinh thành này là thứ nhơ nhuốc nhất ta từng biết đến. 

   Trong kinh thành có mùi tử khí, thật đáng ngạc nhiên, nơi con người sinh sống lại chứa đầy thứ khí chết chóc ấy. Là giao lộ giữa các giới? Không phải, nếu là vậy hẳn ta phải cảm nhận được. Có nhiều yêu quái sinh sống? Không hề, họ đều là con người, ta không thấy yêu khí. 

   Nói vậy là có thứ ô uế ở đây? Nhưng thứ gì lại khiến kinh thành rộng lớn như vậy hóa thành mồ chôn phàm nhân trong âm thầm vậy?

   Lương Nhân Mã đẩy luân y đi qua một con đường nhỏ, có thể thoảng thấy sinh khí của nước nhưng không cảm nhận bất kể hơi thở nào của sinh vật. Một hồ nước không có sinh vật tồn tại, là chốn tử địa rồi. Ta nghe thấy chủ nhân ta cười nhạt, người nói cũng đã lâu không đến đây rồi. Hoá ra là nơi quen thuộc. 

   Là hồ Vạn Khắc Sinh nổi tiếng? Ồ, nhưng chẳng phải  thiên hồ bị nhốt trong đó đã thoát ra cách đây 200 năm, hồ đó đã trở lại bình thường rồi mà?

   Trong khi ta tự suy biện ra hàng ngàn vạn lí do thì chủ nhân ta đã đến trước cổng phủ của Túy Nhật Minh, Túy Tiên Đào cưỡi thú nuôi về trước cũng đã cùng phụ thân mình nghênh đón ngoài cửa. 

   - Tôn thượng, mời.

   Túy Nhật Minh dẫn chủ nhân cùng Lương Nhân Mã đi đến một biệt viện nằm sâu trong phủ, cách biệt hoàn toàn với nhân gian, từ đằng xa có thể ngửi thấy mùi thuốc bắc nhàn nhạt bay khắp không gian. Một căn nhà nằm khuất dưới tán cây của một đại cổ thụ, phải nheo mắt thật kĩ mới có thể nhận ra được nó. Dưới tán cây ánh nắng dường như không thể chiếu rọi đến được nhưng xem ra chủ nhân của căn nhà ấy không hề xem đó làm khó chịu.

   - Tôn thượng, tôi chỉ có thể dẫn ngài đến đây, sẽ có người giải thích với ngài.

  Trước mặt chủ nhân là một hành lang dài, cây leo hai bên chằng chịu mọc tự nhiên không quy củ, đôi khi phải hơi cúi đầu để tránh mấy thân cây mọc chùm xuống. Cảm giác như bước vào nơi hoang vu không bóng người vậy. ta thầm cảm thán người hạ nhân nhận việc trông coi lười biếng quá.

    Đi thật sâu vào bên trong, qua một hành lang dài lâu không có ai dám đặt chân đến, Dạ Nguyệt Bạch Dương phẩy tay ra hiệu cho Lương Nhân Mã dừng lại trước cửa phòng. Ta thấy chủ nhân không có ý định vào, càng không có ý định bỏ đi, người bên trong rốt cuộc là ai lại khiến người không sợ đất trời như chủ nhân lưỡng lự vậy ? Thật Lâu sau, bên trong vang lên tiếng cười trầm ổn:

   - Ha ha, từ bao giờ huynh đã đề phòng ta như vậy?

   Ta ngạc nhiên mà chủ nhân còn ngạc nhiên gấp bội. Giọng nói này, đây chẳng phải Tuyên Thiên Bình, một bằng hữu chí cốt với chủ nhân ta sao?

   Dạ Nguyệt Bạch Dương lắc đầu, đẩy cửa vào, bên trong là một nam nhân đang ngồi châm trà, nhìn thấy chủ nhân khẽ phẩy tay, một cành cây vươn vào, hóa thành mấy chiếc ghế đặt đối diện mình. ta hiểu rồi, những cái cây ngoài kia không phải do hạ nhân lười cắt tỉa cũng chẳng phải chỉ để làm cảnh với một người điều khiển mộc và được thần cây bảo hộ cả. Tuyên Thiên Bình cần thứ đó, nó chính là tấm bảo hộ, là thứ ngàn vạn lần không thể thiếu. 

   Chủ nhân nhận trà từ tay Tuyên Thiên Bình, nhàn nhạt nhấp một ngụm. Nhìn vẻ mặt của người hẳn đang thưởng thức tư vị đặc biệt không nóng không lạnh mang độ vừa phải của trà ấy. ta đã nghe qua chủ nhân nói rồi, Tuyên Thiên Bình đích thực có rất nhiều tài lẻ, giả dụ như biến  một ấm trà bình thường thành thứ mỹ vị vạn người muốn thử thế này chẳng hạn. 

   Hai người họ nói chuyện trên trời, dưới biển, chuyện bát hoang nào mà chẳng kể qua. Qua hết hai tuần trà, Tuyên Thiên Bình sực tỉnh lấy ra thứ gì đó trong góc tủ kê cách nơi chủ nhân nói chuyện không xa. 

   - Có thể để hắn một mình không?

   Tuyên Thiên Bình khẽ cười nhìn Lương Nhân Mã, chủ nhân hiểu ý quay sang gật đầu nhìn cậu ta. Lương Nhân Mã không thể nghe thấy họ gì nhưng có thể đoán họ cần nói chuyện riêng, cậu ta hiểu ý, cúi đầu hành lễ rồi đi ra ngoài. Đấy, ai bảo làm người có thể cử động là tiện lợi? những lúc thế này ta thầm cảm thấy may mắn khi không thể cử động và trong mắt người ta là một vật vô tri.

   - Dương, ngươi hẳn cũng thấy rồi nhỉ?

Gọi thẳng tên chủ nhân, hơn thế còn rất thân thiết mà chủ nhân ta rõ ràng thừa hiểu Tuyên Thiên Bình đang nói đến chuyện tà khí ở kinh thành, người lười nhác nhác " ừm " một tiếng giả bộ chưa hiểu.

- Những chuyện trước kia ta quên , ngươi cũng quên rồi, đừng làm khó người kinh thành nữa. Nghe ta, mau dừng lại đi. Đóng lỗ hổng ấy lại.

-lỗ hổng thời không? Ta vốn không động đến chúng, hơn nữa, ta không hận kinh thành này, thứ ta hận chính là kẻ đã giam cầm ta trong Vạn Khắc Sinh hơn 200 năm trước.

Ta giật mình không hiểu, giam cầm? Vạn Sinh Khắc? Từ trước đến nay vốn chỉ có một thiên hồ bị giam ở đó hơn 300 năm... lẽ nào chủ nhân ta chính là thiên hồ đó? Ta chưa nghe qua chuyện này bao giờ, chủ nhân ta quả nhiên là người kín miệng nhất thế gian mà.

- Xem ra là do thời gian biến động rồi, cũng may ngươi không làm vậy.

- Ngươi muốn ta đóng nó lại? Được.

Quả nhiên Dạ Nguyệt Bạch Dương vẫn là Dạ Nguyệt Bạch Dương, dù thế nào với những bằng hữu chí cốt, những người đi theo chủ nhân vẫn luôn giúp đỡ như vậy. Tuyên Thiên Bình khẽ cười, đặt vào tay chủ nhân hộp gấm, không nói gì thêm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro