Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Lương Nhân Mã trèo xuống thuyền trước, kiểm tra không có gì bất ổn mới an tâm đẩy luân y xuống thuyền. Con thuyền nhỏ xuất phát tầm trưa, lờ lững tiến sâu vào trong hồ Vạn Sinh Khắc. Sương khói trong hồ không ngờ giữa trưa vẫn chưa tan, quả nhiên làn sương mờ ấy là tà khí, dày đặc đến mức thiếu khí thế này xem ra đúng thực cách lỗ hổng không xa. Nói là lỗ hổng thực chất là một cánh cổng kết nối giữa hai giới là nhân gian và địa ngục. 

   Chèo thuyền đến giữa hồ, có thể lờ mờ thấy được một mỏm đất nhô lên, ở đó có một lỗ hổng không ngừng thoát ra thứ tà khí chết chóc, là dấu vết của sự hoang tàn qua thời gian. 

   Dạ Nguyệt Bạch Dương cười nhạt, khẽ phẩy tay, từng điểm sáng nhỏ theo đầu ngón tay phóng ra hóa thành từng trận pháp đơn giản vẽ hình ngôi sao tám cánh, điểm vài nét chữ cổ xưa chuyên dàn kết giới. Từng trận pháp đan xen chồng chéo hợp thành một màn chắn kết giới vĩnh viễn, đây là loại trận pháp đơn giản không cần thần chú nhưng gần như hoàn hảo nhất được tạo ra từ thời viễn cổ đến nay.

   Khi lưới phép giăng đến gần lỗ hổng kết nối với âm giới, đột nhiên những âm binh kéo nhau chui lên, thét lên tiếng kêu gào chói tai the thé. Dường như vì cảm nhận được khí của chủ nhân và cũng là vì nhìn thấy người mà trở nên cuồng loạn, vươn những cánh tay chằng chịt vết thương lở loét đến ghê tởm hướng phía chủ nhân đòi mạng sống. Dạ Nguyệt Bạch Dương cười nhạt nói:

   - Có trách hãy trách kẻ tạo ra trận pháp này!

   Nói rồi chủ nhân không nương tình dùng ma lực ấn những âm binh ấy ngược trở lại,tay trái còn lại hạ xuống. Tất nhiên phong ấn được không chỉ dễ dàng như thế, chủ nhân vật lộn với tà khí trong hồ, tiêu hao thời gian hai canh giờ, giảm ma lực đáng kể mới hoàn tất đóng cánh cổng lại. 

   Trên đường quay lại vào bờ ta luôn thắc mắc phong ấn dễ dàng như vậy đâu nhất thiết phải là chủ nhân ta đâu?Tại sao những kẻ đến trước đều bị phản lệ? Lương Nhân mã cũng có ý này giống ta, cậu quay sang chủ nhân hỏi:

   - Tôi vẫn không hiểu, vì sao phải là người?

   Chủ nhân ta đột nhiên cười, nụ cười ấy không phải thoáng qua, cũng chẳng phải khinh khỉnh ai, nó đẹp và dịu dàng, tựa như nắng mùa xuân ôn hòa ấm áp tựa như ánh sáng đầu xuân vậy. Hóa ra còn có ngày chủ nhân cười được như vậy. Đó là chuyện rất lâu rất rất lâu rồi, chủ nhân ta nói vậy. Người nói trận pháp đó người tạo nên, tất nhiên chỉ có người hóa giải được, xem ra đúng là trận pháp Dạ Nguyệt Bạch Dương hay dùng.

   Đột nhiên văng vẳng đến ta tiếng nói cười, tiếng của người cách ta 200 năm.

   Chủ nhân đem hộp gấm Tuyền Thiên Bình đưa cho đóng cửa hết hai ngày, người cười, nâng ta lên thì thầm, cuối cùng cũng có thể tìm ra cách hoàn lưu giữ mãi thân xác đã gần 2000 năm vô thần thức ấy. Lấy độc trị độc, dùng nhiệt hỏa nội đan của yêu quái mang tính cực hàn. Để thân xác ấy uống máu từ tim của người đó. Nhưng đào đâu ra yêu quái dị dạng như vậy? Bản thân mang tính thủy không thể luyện nội đan tính hỏa được, hay Tuyên Thiên Bình đang đùa chủ nhân?

   - Không có, vậy ta sẽ tạo ra !

   Dạ Nguyệt Bạch Dương là kẻ thích liều mạng nhất thế gian. lấy chính bản thân mình làm người thuốc. Thật ra ta biết, chủ nhân cũng biết người tính hàn băng, nay đọa vào ma đạo, xét cho cùng cơ thể sớm đã dị biến, tùy từng kẻ đặc tính ra sao sẽ tạo nên sức mạnh dị biến lạ lùng. Thiết nghĩ rằng Tuyên Thiên Bình hành sự cẩn trọng, sẽ không vô duyên vô cớ đưa cho chủ nhân mảnh giấy hoang đường đến vậy, trừ phi biết chắc chắn điều đó có thể xảy ra. Quả thật chủ nhân đúng là đã làm được vậy.

   Thủy hỏa tương khắc mà dung hòa, đó là quy luật tất yếu của tự nhiên, nhưng khi đưa sự thuận nghịch bất phân ấy vào cơ thể, dù là Nguyên thần cũng chẳng chịu được huống hồ chi một đọa thần như Dạ Nguyệt Bạch Dương? Tránh sao được sự công tâm bộc phát từ bên trong kinh mạch. Ta chưa bao giờ thấy chủ nhân cau mày sâu hoẵm kêu đau như vậy, trước kia bị thiên lôi đánh cũng không như vậy. Ta chỉ biết thiên lôi đánh đau không tả được, hận không thể cắn lưỡi tự vẫn, sống không bằng chết. Chủ nhân ta là kẻ thông minh, cũng là kẻ ngu ngốc nhất thế gian.

   Hai luồng kình khí cấu xé lẫn nhau, ta có thể cảm nhận sự lưu chuyển khí hỗn loạn đến mức nào. Nhìn chủ nhân như vậy, ta thật không đành lòng. 

   - Tiểu Song, đừng nháo !

   Chủ nhân vừa siết chặt Bạch Linh, vừa mê man gọi tên ai đó. Ta không nháo, cũng chẳng có ai ở đây dám nháo loạn người cả, người mệt đến thiết đi, trong khi đó nói mớ rất nhiều. Lời tuy trách phạt nhưng vô cùng dịu dàng. Thật ghen tị với nữ nhân tên Song Tử, vì nàng chủ nhân làm bao chuyện kinh thiên hại lý, giết bao mạng người, chịu bao nhiêu dày vò đau đớn.

  Cứ tiếp diễn như vậy nửa năm, những kẻ biết chủ nhân suy yếu liền lợi dụng tình thế vây hãm người, nhốt trong lồng sắt nung từ nham thạch có khả năng trấn yêu. Ta thật muốn chửi thề, vào ngày quan trọng thích hợp nhất chủ nhân lại phải tổn hao phân nửa ma lực phá ra ngoài. Hôm nay, nhất định phải là hôm nay mới được. Qua ngày hôm nay công sức sẽ đổ sông đổ bể mất, sẽ phải luyện lại từ đầu. Mà đợi chủ nhân hồi phục thì đến bao giờ, ta dám chắc người không đủ kiên nhẫn đến vậy. Dạ Nguyệt Bạch Dương thật sự liều một phen, bày huyết trận, đặt Song Tử ở giữa, trích máu cho nàng. 

   Những tưởng sẽ diễn ra suôn sẻ, ngờ đâu đám người phàm đó lại mò đến nhanh như vậy, Lương Nhân Mã một phen khốn đốn chặn ngoài cửa.

   Trận pháp đột nhiên gián đoạn, không hiểu sao thân xác nàng không chịu tiếp nhận máu nữa, chảy vào miệng nàng liền trào ra ngoài. mà máu ở tim thì được bao nhiêu, chảy tưởng đến cạn kiệt. Ta gọi chủ nhân rất nhiều, ngài không nghe thấy ta, người vẫn một mực đâm kiếm lần nữa. 

   Ta có một điều ước, làm ơn dừng những chuyện này lại. Bạch Linh đáp ứng ta, thật không ngờ... Ta đã nghe chủ nhân nói rồi, chiếc chuông này có thể toại nguyện một mong ước. Chủ nhân ta kêu bảo đồ giả, ừm, là đồ thật đấy.

  Ta nghe Bạch Linh hỏi, ngươi muốn gì?

   Ta muốn chủ nhân dừng lại. Bạch Linh đáp ứng, trận pháp đột ngột vỡ tan trong sự ngạc nhiên của chủ nhân. Người bị đẩy ra xa, đập vào gốc đại thụ cái rầm, không nhịn được ho lên mấy tiếng, phun ra một búng máu tươi. Từ mắt , khóe miệng, rỉ ra huyết dịch chói mắt, cả người đâu đâu cũng là vết thương, biến thành một huyết nhân đúng nghĩa. Máu người dường như chảy đến kiệt quệ, loang lổ một vùng lớn. Mà chủ nhân ta nằm đó, sắc mặt đã xanh xao nay càng thêm nhợt nhạt dọa người.

   Ta cầu xin Bạch Linh, làm ơn, dùng linh hồn của ta cũng được, chỉ cần cứu được người.

   Bạch Linh nói ta sẽ hồn phi phách tán, ta gật đầu.

   Thật lâu, thật lâu sau, ta dần lấy lại được ý thức, ta lờ mờ nhìn thấy ai đó đang vuốt đầu ta. Một bàn tay lớn, khẽ hỏi ta đã tỉnh rồi.

   Nam nhân ấy cho ta biết rất nhiều điều, rồi đột ngột quay sang hỏi:

   - Cô có biết tại sao thân xác nữ nhân ấy nửa chừng không tiếp nhận máu nữa? Cô chết, hắn cũng vong mạng.

   Ta khó hiểu, vì sao ta chết chủ nhân lại không thể sống, lòe ta sao? Không, nam nhân đó chẳng có lý do nào làm vậy cả. Như để giải đáp thắc mắc của ta, nam nhân bước lên, khẽ dùng ngón trỏ điểm lên trán ta, dòng kí ức theo đầu ngón tay ùa về trong tâm trí ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro