Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đô Châu dù sao cũng nằm gần kinh thành, vị trí thuận lợi, đất đai tươi tốt, người ra kẻ vào tấp nập nhộn nhịp. Nhưng không hiểu sao mấy ngày nay lại tĩnh lặng quá mức, tĩnh lặng đến bất thường. Phiên chợ mấy tháng nay chẳng có ai, ra đường cùng lắm lác đác vài người vội vã đi nhanh về nhà hoặc mấy binh lính cùng quan từng tốp từng tốp chia nhau đi tuần thôi.

   Bên Đô Châu có hồ Vạn Sinh Khắc, rộng mười mấy mẫu đất, tuy diện tích lớn, nước trong thấy đáy cũng chẳng ai dám bén mảng đến huống hồ chi thả cá đánh bắt. 

   Trời còn chưa sáng, vị quan phủ họ Lý đã có mặt tại bên hồ Vạn Sinh Khắc, song đứng đó mấy canh giờ rồi. Chẳng có gì cả, chỉ là y chưa đủ gan hoặc tinh thần chưa đủ lớn để bước lên con thuyền trước mặt tiến vào hồ vạn Sinh Khắc. Y đi đi lại lại, mãi vẫn chưa đưa ra được quyết định.  Lâu đến mức quan sai bên cạnh cũng phải mở lời thúc dục:

   - Bẩm quan lớn, ta đứng đây hết 4 canh giờ rồi.

   - Ừ!

   Nói rồi, y lại đi tiếp, chắc lời nói của quan sai y đã quên luôn rồi, không phải tên quan sai lần đầu nhắc nhở nhưng có lần nào quan lớn nghe đâu. Thật ra cũng không khó hiểu, dạo gần đây trong Đô Châu xuất hiện nhiều hiện tượng kì quái, đều liên quan đến hồ này, ai mà dám tiến vào cái nơi khỉ gió này cơ chứ? Hoặc giả là có ắt kẻ đó chẳng bình thường cho cam.

   Ví dụ như nửa đêm canh ba mấy con chó khắp nhà đột nhiên kêu sủa inh ỏi, chúng chẳng biết nhìn thấy thứ gì mà chủ quát mãi không ngừng. 

   Ví như người ta trong một đêm một ngày đột nhiên ngủ mê mệt, mười mấy vạn nhân khẩu cùng mơ thấy một giấc mơ. Ai cũng nhìn thấy hồ Vạn Sinh KHắc xuất hiện yêu quái nhe nanh vuốt móng, gặp kẻ nào đuổi kẻ đó, chạm vào kẻ nào liền nuốt chửng rất tàn bạo.

   Ví như hồ Vạn Sinh Khắc đột nhiên nước trong lạ lùng, cá, sinh vật trong nước không phải là bỏ đi thì cũng là chết mục trong đó.

   Cách đây không lâu, người ta mời thầy trừ tà, pháp sư đến, mời rất nhiều người, làm không biết bao nhiêu phép, bày bao nhiêu trận. Người ta chỉ nhớ được mỗi khi làm được một nửa, trận pháp liền vỡ tan tành. Đạo sĩ, pháp sư không làm được gì thì đến... quan phủ, tất nhiên rồi, triều đình không lo, dân tất loạn, lúc đó sẽ lớn chuyện rồi.

   Quan lớn liếc một lượt, đoạn cho toàn quân rút lui. Không rút lui để tụt mất nửa sĩ khí còn lại à?

   Là người phàm, thật khó đoán được tại sao lại xảy ra những điều này, càng không thể nhận ra sự thay đổi trong hồ Vạn Sinh Khắc được. Vào thời khắc ấy, hình như đây đó trong hồ vang lê tiếng thở nhè nhẹ phả ra, hất tung lớp bụi đã bám dày đặc đến 200 năm xung quanh, vừa như cuồng long vừa được đánh thức, lại như yêu thú thượng cổ ngàn năm chuẩn bị xuất thế tung hoàng vậy. Nơi tịch mịch ngay tiếng gió chẳng lọt ấy đột nhiên vang lên thứ âm thanh lạ lùng mà thanh thoát:

   " Bạch Dương... ra ngoài thôi"

   Còn đám người quan sai trong lúc đó vẫn đang mải miết đi tìm bắt tử tội, cốt lõi chính là thay thế ! Là thay thế quan phủ vào tử địa.

   - Khoan, ý mấy người là sao, bắt tôi đi vào đó? Mơ đi nhé... này...

   - Bắt ả điên đó lại, mai áp giải đến hồ. Nếu ai quay lại được thì sá tội, lại càng chứng minh được hồ đó không có gì bất thường.

   Vào lúc này Song Tử thật muốn chửi tục, cô thề đấy. Chứng cái vẹo gì, rõ ràng bất thường còn làm bộ làm tịch, đây là đạo lý sao? Lại nhìn người dân lia lịa gật đầu để quan phủ áp giải tử tù đi, Song Tử bất giác hiểu ra một điều. Họ đang sợ hãi, mà một khi sợ hãi sẽ tìm đủ mọi cách sống sót, bao hàm cả việc đẩy ai đó chết thay mình. Nói đơn giản chính là, nếu 20 người  ( bao hàm có cô) mà chết, khi đó họ sẽ có lý do tấu lên triều đình , khi đó không những lập công còn không phải chết, khi đó dù mục xương cô cùng 19 người còn lại sẽ chẳng ai nhớ. Nực cười thật, mà cái nực cười này lại gán lên người cô.

Điên sao? Kẻ điên chẳng phải là đám người mất trí bị nỗi sợ hãi che mờ đi hay sao? Cô nói tâm thần cô rất ổn, chỉ sỗ nhây bựa trong phạm vi cho phép, cách đây mấy ngày có đi khám định kì mỗi năm hai lần đấy. Đặc biệt đó là nơi vô cùng uy tín đấy là nơi vô cùng uy tín nhé.

   Song Tử cô thề, cô xuyên không rất xui xẻo. Người đầu tiên cô gặp đã cướp túi của cô. Người  thứ hai cho cô là kẻ tâm thần báo quan. Người thứ ba là quan phủ sai người bắt vào ngục tội quấy rối nơi công cộng. Người thứ tư là kẻ ngày ngày mang đồ ăn thừa cho tội nhân bao hàm cả cô suốt 2 tháng trời. và người thứ năm chính là tên khốn quan phủ bắt cô cùng 19 người khác ép  tiến vào hồ Vạn Sinh Khắc. 

   Sao cái số cô nó xui xẻo vậy kia chứ? Song Tử chạy lòng vòng vài lần trong chợ, nói vài câu, hỏi vài người, kết quả bị bắt lại mà bị xem là kẻ điên. làm ơn đi, mấy người có thấy kẻ điên nào tỉnh táo hơn cô chưa? Bộ óc là bã đậu hết rồi à? Cư dân nơi này không có chút chất xám nào không?

  - Vào đó xem có người hay không? Chỉ Vậy thôi sao? Sau đó được thả? Chỉ vậy?

  - Được! 

   Song Tử thậm chí còn không kịp cản lại đã nghe tên nào đó đần độn đáp lại, chỉ hận không bóp cổ tên đó thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro