Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Cho đến khi Song Tử thoát ra khỏi hồ Vạn Sinh Khắc, cho đến khi cô đặt chân lên đất liền, cô vẫn không thể tin được là mình vẫn sống, sống lành lặn hơn khi bước vào đó nữa. Những chuyện này buộc phải tiếp nhận trong ngày đúng là rất gượng ép.

   - Ông không giết tôi à?

 - Tại sao ta lại làm vậy khi ngươi đang giữ một nửa sinh mệnh của ta nhỉ?

   Song Tử thở dài, không nói gì thêm. Thật ra chấn động chôn vùi lương đình đó không phải do Dạ Nguyệt Bạch Dương tạo nên mà là cái người đạo sĩ ngày đêm được người dân kinh thành kính phục tạc tượng mấy trăm năm qua, đứng ngước nhìn bức tượng đó cao sừng sững đó, cô có chút nực cười. Uẩn khúc của mấy trăm năm trước qua tai nhiều người liệu còn nguyên vẹn? Hoặc giả là có còn đi nữa thì mấy ai tin đây?  Nếu là cô được lựa chọn sự thực là cô cũng sẽ như họ, tin vào những lời căn cứ của đời trước truyền lại.

   Chuyện là Song Tử đã khí khế ước máu với Dạ Nguyệt Bạch Dương, làm ơn đừng nghĩ đến mấy khế ước khắc cốt ghi tâm một lòng một dạ dệt lên câu chuyện thiên đường địa cửu đâu, là khế ước dùng máu của bản thân lập trận pháp dịch chuyển ấy. Trận Pháp này vốn dĩ chỉ cần một Dạ Nguyệt Bạch Dương là đủ, trời ơi đất hỡi ngờ đâu chàng vừa thức tỉnh không đủ sức đành kéo theo cô vào, làm phép được một nửa thì chấn động đã tới. Đùa nhau à, có thể đợi vài khắc nữa không được sao? Kết quả thì thế nào? Tất nhiên là phải bất chấp sự phản lệ mà cấp tốc ra ngoài rồi. những tưởng sẽ thế này thế kia ai mà biết được rằng nó lại buộc Song Tử và Dạ Nguyệt Bạch Dương một chỗ. 

   Buộc một chỗ là thế nào? Cho rằng có một yêu quái đạo hạnh mấy trăm năm luôn kè cạnh bảo vệ? cho rằng ngày ngày đêm đêm thỏa mãn con mắt được  ngắm đại mỹ nam. Làm ơn đi, điều đó chẳng là gì đâu nếu suốt ngày phải bám dính lấy một kẻ có thể giết mình bất kể lúc nào, hừ, bao hàm tắm rửa đi vệ sinh luôn nhé. Mặc dù cách xa một thước nhưng... bản thân không có lúc nào được riêng tư, hiểu không, là quyền riêng tư bị tước đoạt vĩnh viễn ấy. Cũng may Dạ Nguyệt Bạch Dương không tiểu nhân đến mức giết người trong lúc ngủ, cũng may chàng dở dở tự nhiên cần một người hầu bên cạnh, đành phải chờ thêm vài chục năm nữa khi cô chết đi, lúc đó tự nhiên mọi thứ sẽ vào quỹ đạo ban đầu. Cả chàng cả cô đều là những người thích sự riêng tư, vậy nên chuyện dở khóc dở cười này cả hai cũng chẳng lấy làm vui vẻ gì.

   Có điều, lâu dần cô nhận ra Dạ Nguyệt Bạch dương kì thực không xấu, ngược lại chàng có hàng vạn điểm tốt mà những kẻ tự xưng hiện thân của chính nghĩa cũng không có được.

   Ví như có lần trong hàng vạn lần bị truy giết của hai người ( thật ra là giết Dạ Nguyệt Bạch Dương, cô đi chung nên bị vạ lây ) khi ở trong rừng có kẻ đã phóng hỏa đốt cây hòng dụ chàng ra, chàng đã tạo mưa dập lửa lại. Chàng nói phàm là thứ không đụng vào mình chàng cũng sẽ không đụng tới.

  Ví như có lần chàng gặp con ngựa con  hắc huyết song tinh ( loài được coi là cực kì xui xẻo bởi màu lông trắng đan xen đỏ ) bị thương ở chân, người ta chê chó hôi hám xui xẻo định giết, cô thương, cô đem về, chàng không ngạc nhiên hay tức giận, chỉ lấy thảo dược đắp cho nó, cho nó ăn cỏ, đợi nó khỏe thì thả đi. À, nhân tiện nói luôn con ngựa đó chính là Lương Nhân Mã đó.

   Ví như có lần Song Tử chọc giận đám đầu đường xó chợ vì chúng làm hại con gái nhà người ta, chàng chặt tay chặt chân của chúng, không quên cảnh cáo dám đụng bàn tay dơ bẩn đó vào con người ta chàng sẽ lấy mạng. Còn không quên hung hăng mắng cô một trận nữ nhân thì đừng có chọc nam nhân.

   Ví như chẳng có gì to tát, chỉ là chàng hay để ý chuyện lặt vặt như sợ cô đi đường dài mệt mà để cô cưỡi ngựa hắc huyết song tinh, sợ cô bị muỗi đốt mà không ngủ đuổi muỗi cho cô, chẳng bao giờ để cô chạm vào thứ nguy hiểm bởi chàng cho đó là việc của nam nhân.

   Ví như cô nhớ mãi một câu của chàng, khi chàng bảo vệ cô khỏi thiên lôi, chàng nói nam nhân sinh ra chính là để bảo vệ nữ nhân. 

   Hình như cô thấy cảm động rồi, hình như... cô thích chàng rồi...

   Thật lâu, thật lâu sau, cho đến khi cô trúng độc dược, là loại dùng mười mấy cổ trùng nuôi tạo thành ấy, cô biết mình sống không bao lâu nữa. Đó là loại dược không mùi không vị trắng trong suốt, nói đơn giản nó chỉ phát tác khi tiếp xúc với kim thử độc. Chẳng biết là may mắn hay xui xẻo nhưng nó không gây đau đớn, phá hủy lục phủ ngũ tạng trong âm thầm, đến khi có triệu chứng đã hết cách cứu chữa rồi.

   - Chàng là thần thật hả? Hơn thế còn là một thượng thần?

  Dạ Nguyệt Bạch Dương cười mà như không gật đầu, ôm Song Tử toàn thân là máu vào lòng, chàng biết cô không đau nhưng chàng nói chàng đau. Thoáng chốc cả người chàng cũng dính đầy máu, mà cái người thường ngày ghét dơ bẩn ấy hôm nay lại ngoan ngoãn ghê cơ, ngoan ngoãn nghe cô nói linh tinh. Nói vòng nói vo một hồi cô dụt dè hỏi chàng phạm phải lỗi lầm gì mà bị giam mấy trăm năm như thế. Cô bảo kinh khủng lắm, cô không muốn ở nơi cô đơn đó đâu. Khi biết chàng là thần cô bĩu môi không tin.

  Dạ Nguyệt Bạch Dương đích thực là thần, năm đó chàng bị vu oan, đích thực là bị vu oan nhé, ai nói thiên giới không ghen ghét đố kị? Chỉ là khi đắc đạo rồi thất tình lục dục sẽ giảm thôi. Chàng bị ai đó nói chọc ghẹo làm trò bậy  bạ với tiên nữ người ta, chàng tức lắm, thế là ra tay đánh người. mà khổ lỗi cái lão thiên đế lẩm cẩm đó còn thần thần bí bí nói không giúp đâu, đại khái kiểu như chàng tự làm tự chịu ấy. 

   Chàng lúc đó nào có được sự điềm tĩnh như bây giờ, điên tiết, chàng đánh hết đám thiên binh thiên tướng đó. Kết quả thì sao? Kết quả bị thiên đế giam trong đại lao, khiến chàng hạ mất mấy phần đạo hạnh.

  Chàng  điên, chàng phá ra ngoài. Kết quả thì sao? Kết quả bị người ta gài bẫy, nói chàng phản nghịch thả đám yêu thú thượng cổ, tạo phản định lật đổ thiên đế, bị tước gần hết pháp lực, đày xuống nhân gian. 

  Xui xẻo tổ tông tám đời nhà chàng mà, ngờ đâu vừa xuống nhân gian đã bị người ta cho là yêu quái,  không những nhốt chàng lại còn hành hạ chàng khiến đạo hạnh chẳng còn bao nhiêu tụt thảm hại. kết quả thì sao? Kết quả chàng bị giam cầm, ngày ngày đêm đêm đếm sao đếm mây đếm mấy con chim hiếm hoi bay qua bầu. Cảm giác thực rất tồi tệ.

   Chàng cười, như thể chàng đang nói chuyện cười vậy. Thanh danh của một người, không, của một thượng thần lại dễ dàng bị phá hủy sau một câu nói . Đạo hạnh vất vả tu luyện gian khổ bao nhiêu năm chỉ vì một sự nghi kị mà mất gần hết. Chàng nói không ai tin chàng, ngẫm cũng phải, nào có ai tin một kẻ lập dị như chàng đâu, lúc đó, chắc hẳn đau lắm.

   - Không ai tin chàng, ta tin, vĩnh viễn tin... A, ta buồn ngủ quá, chàng... không được... làm ồn... đánh ... thức ...

   Dạ Nguyệt Bạch Dương không nhớ mình đã ôm cô bao lâu, chỉ nhớ câu nói luẩn quẩn trong đầu chàng .

  Không ai tin chàng, ta tin, vĩnh viễn tin...

  Không ai tin chàng, ta tin, vĩnh viễn tin...

  Không ai tin chàng, ta tin, vĩnh viễn tin...

   Đến khi tìm được một người tin chàng thì người đó... đã rời xa chàng rồi...

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro