Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Thật lâu, thật lâu sau, ta rốt cuộc cũng mở mắt. Trước mắt ra vẫn là ngôi nhà xa lạ ấy. Trước mắt ta vẫn là nam nhân chưa kịp biết  tên thần bí kia. Ta giật mình, hình như ta... chính là Song Tử. Không biết nữa, chỉ là cảm thấy như vậy.

   Nam nhân cười, gật đầu kể nốt cho ta nghe. Năm đó ta vương vấn không buông, nhập hồn phách vào Bạch Linh _ món quà đầu tiên ta tặng cho chủ nhân, không, tặng cho chàng. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Dạ Nguyệt Bạch Dương điên cuồng tìm kiếm ta, rốt cuộc không ngờ đến ta lại ở cạnh chàng gần đến như vậy. Dạ Nguyệt Bạch dương cả đời tính cũng không thể như trời tính, thứ chàng tìm kiếm lại ngày đêm kề cận bên mình.

   - Hồn phách của cô đã đủ, nhưng cô nên nhớ rằng mình không phải người của thế giới này, đủ hay không đủ rất khó nói có thể luân hồi hay không...

  - Tôi không cần luân hồi gì cả, tôi chỉ muốn quay lại bên cạnh Bạch Dương thôi!

   Ta lập tức ngắt lời, không có lí do gì ta phải ở đây nghe một nam nhân không rõ tốt xấu ra sao được. Chủ nhân của ta, người thân của ta, người ta yêu bây giờ đang gặp nguy hiểm, ta nào có thời gian rảnh nghe chứ?

   - Ta biết cô hơn ai hết, hơn cả Dạ Nguyệt Bạch Dương, hơn cả chính bản thân cô. Ta biết cô sẽ không màng tính mạng của bản thân đi cứu Bạch Dương nhưng cô không sợ bản thân mình mới là người gặp nguy sao? Bây giờ cô đi, cô có tin chậm trễ thời gian không những không thể luân hồi mà còn hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh? ta biết linh hồn một khi còn vấn vương sẽ không thể chuyển sinh ... nhưng chấp niệm nhất thời có đáng gì so với tương lai hay không?

   Vậy một chút thôi, có được không? Khi ta biết chàng an toàn rồi nhất định ta sẽ thuận theo ý của ngươi? Có được hay không?

   Nam nhân đó cười, gật đầu, được. Nhưng đổi lại, ta phải trả cho nam nhân đó một cái giá tương xứng với những gì ta nhận được. Nam nhân ấy không nói cái giá là gì, ta rất thắc mắc, kết quả trong lúc nam nhân rời đi ta loáng thoáng nghe yêu thú xung quanh nhà nói nam nhân ấy là một thầy thuốc, cực kì muốn một người thuốc. Mà vừa vặn thay ta rất hợp yêu cầu của hắn. Chẳng phải như vậy ta sẽ làm chuột bạch thí nghiệm à?

   Ta hỏi nam nhân có đúng như vậy không, hắn cười. 

   - Đúng thực ta là thầy thuốc, có vài dược liệu mới chế chưa biết ra sao, mà vừa vặn cô lại nợ ta một ân tình, mà vừa vặn cô rất hợp ý ta.

   Xem ra thực sự đúng là vậy rồi.

   Ta không bận tâm bản thân mình ra sao, chỉ muốn biết Dạ Nguyệt Bạch Dương có xảy ra bất trắc gì, có làm chuyện điên rồ gì khi không có ta không?

   Nam nhân như thấu suy nghĩ lòng ta, lơ đãng nói Dạ Nguyệt Bạch Dương sau này sống rất tốt, hơn thế còn gặp được người định mệnh của mình. 

   Ta nghe vậy, tâm tình thật rất vui vẻ. Mặc dù không thể phủ nhận ta có chút đau lòng, nếu ta phải làm người thuốc cho nam nhân ấy chẳng phải không còn cơ hội gặp lại chàng sao?

  Nam nhân cho ta một thời gian dài, ta hiểu , hắn không hạn định thời gian, tức là ta có thể bên Dạ Nguyệt bạch Dương thời gian dài lâu nhưng không phải rất lâu. Ta sợ, rất sợ bản thân mình không trả nổi cái nợ của mình.

   Mặc kệ, ta phải đến xem Dạ Nguyệt Bạch Dương thế nào đã.

  Không ngờ thời gian lâu như vậy chỉ có vài phút trôi qua. Lúc ta vừa đến không lâu, còn đang lúng túng không biết phải gọi chàng dậy thế nào thì chàng cũng tỉnh lại.  Ta theo thói quen xem chàng ra sao, bất giác chạm vào chàng, bàn ta xuyên qua chàng không ngờ lại đọc được gì đó. Ta...Ta đột nhiên có thể đọc suy nghĩ của chàng, có lẽ cũng là nhờ nam nhân thần bí ấy chăng?

   TA miên man suy nghĩ chợt nghe bên tai âm thanh của Bạch Linh vỡ nát, trận pháp bị phá hủy. Khi Dạ Nguyệt Bạch Dương chưa kịp định thần thân xác của Song Tử, tức thân xác của ta dần tan rã, hòa vào hư vô, cho đến thời điểm hiện tại đã tan mất phân nửa rồi. Ta thấy trong đôi mắt chàng ánh lên sự tuyệt vọng, chàng nâng nhục thể lạnh ngắt dậy, run rẩy truyền sinh khí yếu ớt chẳng còn bao nhiêu hòng mong kìm lại sự phân rã.

   Cả ta và chàng đều biết, điều chàng làm thật vô dụng, ngoại trừ khiến bản thân chàng ngày càng suy nhược hơn thôi. Tất cả chỉ như muối bỏ biển thôi.

   Dạ Nguyệt Bạch Dương phát điên trơ mắt nhìn thân xác ấy dần biến mất. Đôi mắt đau thương ấy dần trở nên vô thần. Chẳng biết chàng ở đó bao lâu, khi âm thanh ồn ào đánh thức Dạ Nguyệt Bạch Dương đó cũng là lúc thiên binh áp giải chàng lên thiên giới. Thiên đế đích thân tra xét, phán chàng 300 năm bị lửa thiêu, lại thêm mỗi ngày chịu 49 đạo thiên lôi. 

  Dạ Nguyệt Bạch Dương cười nhạt, chàng nói xem ra ngày nào thiên lôi địa mẫu cũng phải diễn cảnh cãi nhau cho chàng xem rồi. Chàng thân bất tử không thể dễ dàng chết, thiên đế hết cách chỉ có thể tuyên như thế, hoặc nói cách khác không cách nào giết chàng hay hơn. 

   Lâu dần, thiên địa biến động, nhân quả tuần hoàn, thời hạn chịu phạt 300 năm tính ra chẳng còn bao lâu nữa. Nhìn chàng một thân huyết nhục mơ hồ, ta thật chẳng biết làm sao, ta không chạm được vào chàng, chàng không nhìn thấy ta, ta chỉ có thể thầm lặng như vậy thôi. 

  Mà ta... lại sắp phải đi rồi. 300 năm vốn chẳng phải trò đùa, không biết nam nhân ấy bao giờ sẽ đến tìm ta nữa. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Hắn nhìn ta, im lặng đến đáng sợ.

   Ta biết lời từ biệt không thể đến bên tai Dạ Nguyệt Bạch Dương nhưng ít ra chỉ mình ta biết... thế cũng đủ. Ta nhẹ hôn lên trán chàng, cười khổ:

   - Bạch Dương, vĩnh biệt...

   Hình như, hình như ta thấy Dạ Nguyệt Bạch Dương đã ngẩng đầu lên, đôi mắt trắng dã vô thần ấy đột nhiên ánh lên một tia dao động, đôi môi mấp máy định nói gì đó rồi  rồi lại thôi, chàng dường như ngạc nhiên rồi rất nhanh cụp mắt điềm nhiên trở lại.

   Hình như ta nghe thấy tiếng lòng chàng, chàng nghi hoặc... phải chăng mình nghe thấy âm thanh của Song  Tử?

   Đó đều là sự mơ hồ trước khi tiềm thức của ta thật sự chìm vào hư vô lần nữa...

    Điên loạn một thời như thế là đã đủ rồi,bây giờ chàng hãy như ngọn gió kia, phiêu du tự tại, không còn vướng bận.

  - Ta có thể cầu xin ngài một chuyện không?

   Nam nhân đi trước ta, ta không biết biểu lộ khuôn mặt ấy ra sao nhưng ta biết hắn đã gật đầu. HẮn nói hắn sẽ xóa đi kí ức của Dạ Nguyệt Bạch Dương, trong cuộc đời chàng sẽ không còn ai là Song Tử hết. mà chàng sẽ chỉ là một kẻ vô danh sống ẩn dập trong đất trời mà thôi.

  Nam nhân ấy đã làm vậy. Phải, thật hợp ý ta.

   Có Song Tử bên mình chàng sẽ không còn là chàng, bởi ta chính là khởi đầu của sóng gió, khi  ta biến  mất khỏi tầm mắt chàng, chàng tự nhiên bình an. Khởi đầu, kết thúc, nếu có hối cũng chỉ là ta chưa kịp cảm ơn chàng tiếng nào thôi.

   Dạ Nguyệt Bạch Dương, có duyên, có gặp, mới có yêu.

   Coi như ta đối với chàng chỉ là một cơn gió thoảng qua...

   Nhẹ nhàng...

   Đến nhanh...

   Đi cũng nhanh...

   

    

   






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro