Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như Bạch Dương đoán Thiên Bình là quán quân của cuộc thi. Cậu chính là như vậy luôn khiến người khác ngưỡng mộ. Cậu ưu tú như vậy khiến Bạch Dương có cảm giác tự ti kỳ lạ vừa muốn đến gần lại lo sợ cậu không thích mà lùi lại.

Sau khi, cuộc thi kết thúc Bạch Dương cùng Nhân Mã bước đến chúc mừng Thiên Bình. Có lẽ cho đến bây giờ cậu vẫn không nhân ra Bạch Dương, trong ánh mắt có phần né tránh, không tự nhiên.

“Quên đây là ai rồi hả? Là Bạch Dương năm lớp 11 có quen biết đấy.” Nhân Mã thấy Thiên Bình không nhận ra, liền nhắc lại giúp cậu.

“À. Chào cậu” Thiên Bình vờ như biết được gì đó, gật đầu với Bạch Dương một cái.

“Ban nảy cậu nhảy rất đẹp.” Có lẻ cảm thấy không khí có phần lúng túng Thiên Bình nói thêm một câu. Nhưng một câu đó của cậu đối với Bạch Dương thật sự có ý nghĩa.
___________________
Chính chương trình vào hai năm trước đó đã khiến cô gặp lại Thiên Bình, tình cảm chôn vùi đó lại một lần nữa trỗi dậy. Sau đó Bạch Dương bắt đầu tìm kiếm thông tin của Thiên Bình và tìm được tài khoản đó, sau đó chính là không đủ can đảm cùng Thiên Bình nói chuyện, lại dùng tài khoản nặc danh cùng cậu trò chuyện hai năm.

Bạch Dương đã từng không nhịn được mà tỏ tình với Thiên Bình, cũng từ vô số lần dò xét trong quá khứ cậu có đã từng thích cô một lần nào chưa, nhưng Thiên Bình đối với cô cuối cùng cũng chỉ là tình bạn, cho dù là đối với tài khoản nặc danh hay là Bạch Dương ở hiện tại, đều là bạn không hơn không kém.

Chiều hôm đó Thiên Bình đã bảo Bạch Dương, nếu cảm thấy không thể dừng tình cảm ở mức bạn bè, tốt nhất đừng nên liên lạc với cậu nữa. Bây giờ đến cả quyền theo đuổi cậu ấy cũng không muốn cho cô. Đúng vậy, Thiên Bình không muốn Bạch Dương cứ hy vọng mãi một thứ tình cảm không có kết quả, thứ níu cô lùi về phía sau.

Thiên Bình còn cho cô biết, cậu ấy đã có người mình thích rồi. Là người mà cậu ấy không thể nào quên, không thể nào từ bỏ, cả đời này chỉ có thể yêu mỗi cô ấy. Chưa bao giờ Bạch Dương cảm thấy ghen tị với một người đến như vậy. Chỉ bằng lời nói Bạch Dương có thể cảm nhận được tình cảm của Thiên Bình đối với cô gái đó cũng lớn như cô đối với Thiên Bình vậy thậm chí còn lớn hơn.

Bạch Dương đã suy nghĩ chuyện du học hơn ba ngày rồi, cũng đã gần đến ngày hết hạn ghi danh, giáo sư ở trường gửi cho cô hàng chục tin nhắn dài, thuyết phục. Thiên Yết và Song Tử cũng gọi điện khuyên bảo. Bạch Dương cuối cùng đã lung lay rồi.

Nếu đã như vậy, thì cứ nhân mấy năm này quên đi tất cả, dẹp bỏ tình cảm này. Cô không biết rời đi thế này có tốt không nhưng nếu cứ sống ở thành phố này, nếu gặp lại Thiên Bình, Bạch Dương nhất định không cầm lòng được mà nhớ lại chuyện xưa, nhớ lại đoạn tình cảm đó.

Chiều hôm đó Bạch Dương đã quyết định sẽ du học. Mọi người ai cũng vui vẻ, còn dự định tổ chức một buổi tiệc để tiễn cô. Chỉ có Bạch Dương cảm thấy trong lòng nặng trĩu, vô cùng đau lòng. Cô cuối cùng cũng rời khỏi đây rồi. Cuối cùng cũng phải quên tất cả rồi.

Sau khi hoàn thành khóa luận khoảng một tháng sau đã là ngày Bạch Dương lên máy bay, rời đi. Càng gần ngày du học tâm trạng Bạch Dương càng nặng trĩu, Thiên Yết chỉ cần nghe giọng của cô qua điện thoại liền có thể nhận ra. Tất cả mọi người có thể không biết vì sau, nhưng Thiên Yết chắc chắn biết, anh biết cả đoạn tình cảm nhỏ mà Bạch Dương luôn giấu kín.

Tối hôm trước khi rời đi Thiên Yết đến tìm Bạch Dương, cầm theo loại kem mà Bạch Dương thích ăn nhất. Anh ôm cô vào lòng an ủi, chính giây phút đó Bạch Dương đã không cầm lòng được, ở trong lòng anh khóc một trận lớn. Cô không biết từng tiếng nấc của cô chính là từng cái gai trong lòng Thiên Yết. Cô cứ khóc như vậy cho đến khi thiếp đi. Lần khóc này coi như là lần cuối cùng đi, sau đó sẽ không nhớ đến nữa.
Rời đi rồi! Bắt đầu một cuộc sống mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro