Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cổng của hội trường, Bạch Dương gấp gáp tìm bóng dáng của Thiên Bình. Có người từng nói rằng, chỉ cần là người mình để tâm cho dù có là một biển người rộng lớn cũng có thể từ trong đó tìm thấy người đó.

Nhìn quanh một lúc cuối cùng cô cũng tìm thấy bóng người quen thuộc. Áo sơ mi trắng cùng một chiếc quần tây dài, ngũ quan vẫn tinh tế sắc sảo như vây.Hình như cậu ấy đang trò chuyện cùng với bạn, Vẫn như ngày ấy gương mặt vô cùng nghiêm nghị, trông có vẻ chững chạc hơn, cậu đã cao hơn nhiều rồi, cô bây giờ có thể còn chưa đến vai của cậu.

Thật sự khoảnh khắc nhìn thấy cậu, mọi tình cảm từ trước đến giờ của Bạch Dương đều ùa về, cô đối với Thiên Bình là cố chấp, là hoài niệm, là tình đầu dây dứt không buông. Cô muốn nhận được câu trả lời từ cậu tại sao lại bỏ đi như vậy, tại sao không liên lạc với cô.
Tiến lại càng gần Thiên Bình, Bạch Dương lại càng hồi hộp, cho đến khi Thiên Bình phát hiện ra sự hiện diện của Bạch Dương quay sang nhìn cô một cái, ánh mắt vô cùng lạ lẫm.

“Thiên Bình.” Lần gặp lại này Bạch Dương quyết định phải hỏi cho ra lẽ.
Sau tiếng gọi đó là ánh mắt thờ ơ của Thiên Bình, anh nhìn cô.

“Chào cậu. Cậu là?” Thiên Bình đầy nghi hoặc hỏi.

Bạch Dương nhất thời không biết trả lời thế nào, “Cậu ấy quên mình rồi sau. Dù không liên lạc nhưng cũng chỉ 3 năm thôi mà sao lại có thể quên nhanh đến như thế”.

Thấy Bạch Dương không nói gì, Thiên Bình lại tiếp tục hỏi “Cậu ơi?”
Cô vẫn chưa tin được việc này, nhưng tình hình hiện tại không phải lúc để cùng Thiên Bình nói chuyện cho ra lẽ, Bạch Dương đành thuận theo cười nói “Hình như cậu là một trong top 5 những thí sinh của chương trình “Dự án tốt” nhỉ? Mình là thành viên trong ban tổ chức, đã gần đến giờ bắt đầu cậu cùng mình đi vào hậu trường nhé?”.

Vừa dứt lời là tiếng MC bên trong bắt đầu khai mạc buổi lễ, không có thời gian để Thiên Bình trả lời câu hỏi Bạch Dương thuận tay nắm lấy tay cậu kéo cậu cùng chạy vào hậu trường, đối với Thiên Bình đây có thể là vô tình nhưng với Bạch Dương đây chính là cố ý, khoảnh khắc chạm vào tay cậu tim cô đập liên hồi, đây chính là thứ cô chờ đợi mấy năm qua, không là gì lớn lao, chỉ là có thể nhìn thấy cậu bằng xương bằng thịt.

Chạy đến hậu trường, Bạch Dương liền nhìn thấy Nhân Mã đang phổ biến lại kịch bản chương trình cho mọi người, cô hướng về phía Thiên Bình nói “Cậu đến đó Nhân Mã sẽ hướng dẫn cậu”. Sau đó Thiên Bình chỉ nhìn cô gật đầu một cái.

Nhìn bóng lưng Thiên Bình đi về phía mọi người, Nhân Mã sau đó thấy cậu còn đánh vào người cậu vài cái, tỏ vẻ tức giận, cậu cũng không phản kháng. Tại sao Thiên Bình lại tỏ ra xa lạ với cô như vậy.

Chương trình bắt đầu với màn khai mạc, phát biểu của một số vị khách mời, ban giám khảo. Sau đó chính là phần biểu diễn văn nghệ, Bạch Dương cùng mọi người bước lên sân khấu, tiếng nhạc vang lên Bạch Dương vẫn như mọi khi, tự tin như vậy, nụ cười thật tươi cùng những động tác vô cùng uyển chuyển, dù như thế thỉnh thoảng cô vẫn lén nhìn vào phía trong kháng đài, để ý xem cậu có đang nhìn hay không.

Phần trình diễn kết thúc trong tiếng vỗ tay của mọi người, nhưng điều làm Bạch Dương vui vẻ chính là người con trai đứng trong hậu trường đang hướng về phía cô mà vỗ tay.

Tiếp theo, vòng chung kết cuộc thi chính thức bắt đầu. Từ trong hậu trường Bạch Dương hình như chỉ có một điểm nhìn, cách cậu trả lời từng câu hỏi khiến cậu trở thành tâm điểm của cuộc thi, cô biết cậu luôn tài giỏi như vậy, từ câu từng chữ mạch lạc, không có một chút sai sót nào, mọi thứ vô cùng quen thuộc kể cả giọng nói của cậu, chỉ có thái độ đối với Bạch Dương là thay đổi, vô cùng xa lạ.

“Bạch Dương, có nói chuyện với nó chưa?” Nhân Mã thấy cô ngẩn ngơ, vỗ vào vai cô một cái.

“À lúc nảy thì có, mà hình như cậu ấy quên mình rồi.” Bạch Dương vờ cười nhẹ nhìn Nhân Mã.

“À, nó vô tình vậy đấy. Từ lúc dọn đi đến giờ cũng chẳng tìm mình” Nhân Mã vừa nói vừa lắc đầu. Chuyên Bạch Dương thích Thiên Bình, Nhân Mã cũng không biết, cũng chỉ nghĩ hai người là những người bạn bình thường, nên cho dù bây giờ Thiên Bình đối với cô như người xa lạ Nhân Mã cũng không bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro