Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ring Ring”
Tiếng chuông điện thoại của Bạch Dương phá vỡ không khí ngại ngùng của mọi người. Cả ba người cùng nhìn về chiếc điện thoại.

Là Thiên Yết gọi. Hình như hôm nay lớp trung học của anh ấy mở tiệc liên hoan, Song Tử chiều nay cũng sửa soạn chỉnh chu rồi mới ra khỏi nhà, nhưng giờ này cũng không còn sớm không biết có việc gì gấp hay không.

“Alo. Có chuyện gì vậy anh?”

“À, bên anh tiệc cũng gần xong rồi, nghe Song Tử nói chiều nay em có hẹn. Không biết em đã xong việc chưa? Trời cũng tối rồi, anh qua đón em nhé.” Thiên Yết nói, bên kia điện thoại còn phát ra những tiếng ca hát, ổn ào rất lớn.

“Chắc là đang muốn trốn khỏi đó sớm đây mà”. Bạch Dương thuận theo đồng ý, dù sao để anh ấy đưa về cũng tốt. Vừa tắt điện thoại Nhân Mã đã nhanh chóng dò hỏi.

“Là ai gọi vậy? Anh Thiên Yết sao?”

“Ùm. Anh ấy nói sẽ sang đón mình.” Bạch Dương gật đầu.

“Ai da, thật là đáng nghi nha.” Nhân Mã vừa cười vừa dùng ngón tay chọc vào người Bạch Dương. “Hai người có gì mờ ám khai mau, cậu còn chưa kể rõ chuyện của cậu và anh ấy”.

“Chỉ là anh em bình thường thôi, anh ấy là bạn thân của anh hai, nên cũng khá thân với mình”. Thấy Nhân Mã lại bắt đầu Bạch Dương giải thích, sau đó nhìn vào đồng hồ trong màn hình điện thoại.

“Mà cũng trể rồi ấy. Để Thiên Bình đưa cậu về đi. Mình ở đây đợi anh ấy một chút. Chắc lát nữa sẽ đến.”

“Thôi, ngồi đợi cùng cậu một lát vậy, ngồi đây một mình lại nhớ mình nữa”

“Em có việc gấp. Mình đi trước đi” Thiên Bình đột nhiên đáp, nghe trong lời nói của cậu có chút không vui.

“Sao lại có việc giờ này?” Nhân Mã ngạc nhiên, cái tên này cũng thật là phiền phức.

“Thôi hai cậu về trước đi mà”. Bạch Dương đẩy nhẹ Nhân Mã.

Thấy vậy, Nhân Mã cũng đứng dậy, còn tức giận đánh vào người Thiên Bình vài cái.

Ra đến cửa quán ăn, Thiên Bình dắt xe được một đoạn thì đột nhiên xích xe bị tuột. Anh hướng về phía Nhân Mã giải thích “Xe tuột xích rồi, chị qua bên đó ngồi một lát đi, em ở đây sửa xe một chút.”

Nhân Mã cũng thật sự hết cách với tên này, đúng là chỉ giỏi làm người khác điên tiết.

Từ xa xa là bóng Bạch Dương ngồi dưới ánh đèn vàng của quán ăn, nhìn vào điện thoại một lúc sau đó lại hướng về phía cửa, cứ như thế được khoản 5p thì có một người nam dừng ở trước quán. Bạch Dương vui vẻ đứng dậy, chạy ra phía cửa, Cô cứ nhẹ nhàng như vậy ngồi lên phía sau xe, động tác có vẻ vô cùng quen thuộc. Không biết có phải là trùng hợp hay không nhưng khi chiếc xe ấy vừa rời khỏi Thiên Bình cũng đã sửa xong xe đạp và đưa Nhân Mã về nhà.
_________________
Năm 2018, tại trường đại học XXX.
“Bạch Dương! Đây này, cậu cài đỡ cái này đi”-Nhân Mã đưa vội cho Bạch Dương một chiếc cài tóc.

“Cảm ơn cậu nhiều nha!”- Sao khi nhận lấy, Bạch Dương nhanh chóng cài lên tóc. Hôm nay là đêm chung kết của cuộc thi “Dự án tốt”. Đây là một cuộc thi lớn với sự tham gia của tất cả các trường trong thành phố, Bạch Dương là một thành viên trong nhóm văn nghệ và là một thành viên trong ban tổ chức chương trình.

Vì đã là sinh viên năm 2 nên Bạch Dương muốn mình được trãi nghiệm nhiều hơn vì thế cô đã tham gia hoạt động này. Trước khi chương trình bắt đầu 30p cả hội trường đã vô cùng nhộn nhịp, mọi người đã bắt đầu mời khách mời vào. Nhân lúc này Bạch Dương thuận tay cầm kịch bản chương trình đọc một chút, thật ra trước ngày hôm nay Bạch Dương đã biết top 5 sinh viên tham gia vòng chung kết này là ai nhưng đến bây giờ cô vẫn còn hồi hộp vì cái tên này. Đã lâu lắm rồi cô và anh không liên lạc, không biết lần gặp lại này cậu ấy có nhớ cô không.

Năm đó cô cũng rõ lí do vì sao, Thiên Bình lại rời thành phố, Nhân Mã cũng không biết lí do nhưng cô luôn tìm liên lạc của cậu, cô muốn vì sao cậu lại rời đi mà không nói một lời nào. Và cũng muốn hỏi vì sao lại lỡ cuộc hẹn năm đó với cô.

“Bạch Dương à! Cậu giúp mình tìm 5 bạn tham gia chung kết nhé, sau đó đưa các bạn ấy vào khu vực hậu trường nha! Mặt cuối kịch bản có ghi số điện thoại của các bạn ấy đấy. Còn cái thằng Thiên Bình đó, đến đây mình xử nó sau.”-Nhân Mã nói.

Sau một lát, thì Bạch Dương đã liên lạc được với 4 bạn, duy chỉ có số của Thiên Bình là không thể gọi được. Thời gian cũng đã gần đến giờ làm lễ khai mạc, Bạch Dương buộc phải đi tìm cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro